Lời Chúa thứ 2 tuần 34 TN

Còn Bà Này Túng Thiếu, Bà Đã Dâng Tất Cả Những Gì Bà Có Để Nuôi Sống Mình

Với Chúa Giêsu ngay cả những của lễ dù thật bé nhỏ được dâng lên với tất cả lòng tín thác và tin yêu toàn vẹn thì đều được Thiên Chúa chuẩn nhận và chúc phúc như trường hợp người đàn bà góa trong Tin Mừng.

Ngày nay người ta thích tổ chức những cuộc lễ “hoành tráng”, giống như những đại lễ ở Giêrusalem xưa, huy động toàn dân về sức người sức của, nhưng chỉ là để được thiên hạ chiêm ngưỡng thán phục, chính Chúa đã nói “Họ Đã Được Trả Công Rồi”, nên Thiên Chúa không nhìn đến.

Bài sách Khải Huyền nhắc nhở chúng ta mỗi khi đi dâng lễ điều quan trọng là người ta phải thấy được “Tên Của Con Chiên Và Tên Cha Con Chiên Viết Trên Trán” chúng ta, có nghĩa là chúng ta thực sự thuộc về Đức Giêsu và Cha của Người. Nói cách khác theo sách Khải Huyền “Hễ Con Chiên Đi Đâu, Thì Chúng Ta Theo Đó” ngay trong cuộc sống trần gian. Và như thế “Miệng Chúng Ta Không Nói Lời Gian Dối; Chúng Ta Cũng Chẳng Tì Ố”.

Hôm nay chúng ta cũng mừng lễ thánh nữ Cecilia mà theo truyền thống Người được các ca đoàn nhận làm thánh Bổn Mạng cũng chính từ ý nghĩa trên đây. Lời Tạ Ơn của người Kitô Hữu trước hết chính là một cuộc sống tinh tuyền thuộc về Đức Kitô. Một cuộc đời mà sách Diễm Ca mô tả “Đem Hết Gia Tài Sự Nghiệp Mà Đổi Lấy Tình Yêu” của Chúa Giêsu, và vì thế mà “Bị Người Đời Khinh Dể” và hơn thế còn bị thế gian này truy tố và kết án tử. Chính cái chết của Thánh Nữ đã trở thành Bài Ca Bất Tận Tôn Vinh Thiên Chúa, mà mọi Ca Đoàn phải gẫm suy và bắt chước trong lời ca tiếng hát của mình.

Lm. Giuse Bảo Lộc