Lời Chúa thứ 7 tuần 1 MV

Người Động Lòng Xót Thương Họ, Vì Họ Tất Tưởi Bơ Vơ Như Những Con Chiên Không Có Người Chăn”.

Không phải đến khi Chúa Giêsu đến Thiên Chúa mới tỏ lòng thương xót, mà ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã yêu thương con người. Và nếu nói theo thánh Phaolô thì khi chưa tạo dựng muôn loài, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Chân lý ấy không có gì mâu thuẫn với bản tính của Thiên Chúa. Thời tiên tri Isia trước Chúa Giêsu 700 năm, thì tiên tri đã viết “Chúa Động Lòng Thương Ngươi, Và Khi Vừa Nghe Tiếng Ngươi Kêu, Người Liền Đáp Lại Lời Ngươi”.

Nhưng bài Tin Mừng này nói đến một khía cạnh đặc thù của Tình Thương của Chúa : Ngài luôn luôn muốn Dân Người có những mục tử chăn dắt, cho nên vừa khi thấy đoàn lũ dân chúng tất tưởi bơ vơ vì không có người chăn, Chúa Giêsu liền “Triệu Tập Mười Hai Môn Đệ, Ban Cho Họ Quyền Năng Trên Các Thần Ô Uế, Để Họ Xua Đuổi Chúng, Và Chữa Lành Mọi Bệnh Hoạn Tật Nguyền” rồi sai họ đi. Thế nhưng ý định của tình thương ấy luôn gặp phải sự từ khước về phía con người, hoặc bị làm cho ra vô hiệu bởi những mục tử bất trung với sứ vụ. Chúng ta thấy nhiều giai đoạn trong lịch sử Cứu Độ phản ánh tình trạng đau thương ấy, mà chính thời đại Chúa Giêsu cũng là một điển hình.

Vì thế Chúa bảo chúng ta “Các Con Hãy Xin Chủ Ruộng Sai Thợ Đi Gặt Lúa”. Nhưng là những người thợ như Chúa muốn “Các Con Đã Lãnh Nhận Nhưng Không, Thì Hãy Cho Nhưng Không”.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc