HÃY TRẢ CHO CAESAR NHỮNG GÌ THUỘC VỀ CAESAR, VÀ HÃY TRẢ CHO THIÊN CHÚA NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THIÊN CHÚA (Mc 12,16).

(Suy niệm với Lời Chúa thứ 3 tuần 9 TN)

         

          Lời của Chúa Giêsu trên đây đã được diễn dịch rất nhiều nhằm thiết lập ranh giới giữa đạo và đời, giữa tôn giáo và chính trị…cách riêng trong những hoàn cảnh có những mâu thuẫn và tranh chấp. Nhưng Lời Chúa không đơn giản chỉ là như thế. Ở đây chúng ta có thể mượn lời thư 2 của Thánh Phêrô để đạt tới chiều sâu của Lời Chúa. Thánh Phêrô mời gọi “Anh em hãy lớn lên trong ân sủng…”(2Pet 3,17). Lời mời gọi này cho chúng ta thấy nơi con người cũng như mỗi thọ tạo ngoài cái “ở đời” còn có cái “ân sủng” để làm cho tất cả trở nên “trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị” (2Pet 3,13). Không có sự tách biệt tuyệt đối “đạo và đời; tôn giáo và chính trị” bởi vì cả 2 đều tồn tại, hiện diện trong cùng một chủ thể.

Tuy nhiên “ân sủng; hay “trời mới đất mới”, hay “nơi công lý ngự trị” là điều thuộc riêng của Thiên Chúa. Dù diễn tả khác nhau, nhưng cũng chỉ là một thực tại đó là “Tình Yêu của Thiên Chúa” nơi mọi thọ sinh. Theo đó mọi con người, mọi thọ tạo có cái quyền được Thiên Chúa yêu thương và yêu thương Thiên Chúa, cái quyền căn bản này tạo nên cái nền tảng cho một trật tự mới, một trời mới, một đất mới.

Chúng ta mới mừng lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Isave, và ngày lễ đó cho chúng ta thấy khi trả Isave, trả Gioan Tiền Hô về cho Tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho họ, Đức Maria thực sự đã biến gia đình người chị họ này trở nên gia đình của ân sủng, một gia đình hoàn toàn mới, nhưng không cắt đứt nó khỏi thế gian nó đang sống.

Công Lý mà thánh Phêrô nói tới ở đây không phải là quyền tư hữu, không phải là những quyền con người… nhưng là cái “ân sủng” cái “tình yêu” Thiên Chúa dành cho mỗi một thọ sinh của Ngài. Ân sủng và Tình Yêu ấy làm cho con người, làm cho các quyền của con người nên công minh và chính trực, phản chiếu Hình Ảnh của Thiên Chúa, mặc cho con người phẩm giá cao cả tột đỉnh.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc