“TA LÀ CHÚA ABRAHAM, CHÚA ISAAC, CHÚA GIACOB”…

(Suy niệm với Lời Chúa thứ tư tuần 9 TN).

 

 

Đối với Israel, Abraham, Isaac, Giacob là những tổ phụ vẫn còn sống nơi Thiên Chúa, nên luôn bầu cử cho họ. Đức Giêsu đi từ niềm tin ấy của Israel để chứng minh về sự Sống Lại. Niềm tin ấy sẽ được củng cố nơi dân Israel mới, vì như thánh Phaolô khẳng định “Đấng Cứu Chuộc chúng ta đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng”.

Tin hay không tin vào sự sống lại đưa đến hai lối sống khác biệt ở đời : Biệt phái với những kỷ luật nhiệm nhặt, còn Saducêu thì có cuộc sống duy thực ngay cả trong đường lối chính trị : biệt phái không thân thiện với chính quyền đô hộ, còn Saducêu thường có nhiều hợp tác chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên theo thánh Phaolô Thần Trí của sự sống lại tuy là Thần Trí dũng mạnh, nhưng cũng là Thần Trí bác ái và tiết độ, và ở đây phân biệt lối sống của Biệt Phái với lối sống của người môn đệ Đức Giêsu. Khác với biệt phái, lấy “công việc chúng ta làm” như là thước đo sự công chính, còn người môn đệ Đức Giêsu lấy “dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước trong Đức Giêsu” làm thước đo đời sống chính trực công minh. Bởi vì với người môn đệ Đức Giêsu, thì sự sống đời đời được ẩn dấu trong Đức Giêsu.

Vì vậy thánh Phaolô khuyên người môn đệ “Hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban…” đó cũng là kho tàng của họ, được Ngài diễn tả bằng một từ là TIN MỪNG. Vì TIN MỪNG ấy người môn đệ được đặt làm “kẻ rao giảng, làm tông đồ, và làm thầy dạy các dân ngoại”…Đây là sứ vụ thiêng liêng của Giáo Hội, làm cho Giáo Hội không thể lẫn lộn mình với bất cứ tập thể xã hội nào, và ngược lại cũng không làm cho Giáo Hội tách biệt ra khỏi môi trường thế gian, mà phải đồng hành trong “bác ái và tiết độ”.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc