PHÚC CHO AI CÓ TINH
THẦN NGHÈO KHÓ
(Lời Chúa thứ 2 tuần 10 TN)
Tinh thần nghèo khó là nhận biết tất cả cuộc sống của chúng ta là
do Chúa và thuộc về Chúa : chúng ta không có gì, mà như thánh Phaolô nói tất cả
quá khứ, hiện tại hay tương lai đều là nhận lãnh được từ Tình Yêu quan phòng của
Thiên Chúa. Vì thế “chúng ta sống cũng là
sống cho Chúa, và chúng ta chết cũng là chết cho Chúa”, vì thế người có
tinh thần nghèo khó là người “tiên vàn
tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác sẽ được ban cho”. Tinh thần này hoàn
toàn trái nghịch với chủ thuyết tục hóa và duy tương đối của con người hôm nay.
Có tinh thần nghèo khó là một mối phúc, là vì khi chấp nhận mình chỉ
là cái “bình sành” trống rỗng trong
bàn tay người thợ là Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ đổ tràn Ân Sủng yêu thương của
Người, để chúng ta có thể nói như Phaolô “tất
cả đều là Ân Sủng”. Và Ân Sủng chính là Đức Giêsu Kitô và Thánh Thần của
Người. Có được Ân Sủng, thì mọi sự khác “chỉ
là phẩn thổ”.
Tiên tri Elia là một hình ảnh điển hình cái hạnh phúc của người nghèo
của Thiên Chúa : Ông sống là do Chúa an bài cho chim quạ đem lương thực cho
ông, ông đạt tới quyền năng khiến cho toàn dân kính phục và quỷ thần cũng nể vì
là vì Thần Trí Chúa ở cùng ông. Thần Trí mà ông sẽ trao lại cho Elisê, người tiếp
nối ông trong sứ vụ tiên tri. Ở thời hiện đại, chúng ta đã nghe nói đến bà
Newmann 40 năm trường chỉ sống nhờ Thánh Thể… và điều lớn lao hơn đó chính là sức
sống mãnh liệt của Giáo Hội khiến cho mọi thế lực siêu cường hiện tại cũng phải
trân trọng, cho dù Giáo Hội cũng chỉ có Lời Chúa và Thánh Thể.
Lm. Giuse Bảo Lộc