“THẦY KHÔNG ĐẾN ĐỂ HỦY BỎ, NHƯNG ĐỂ KIỆN TOÀN”

(Lời Chúa thứ 4 tuần 10 TN)

 

Vào thời của tiên tri Elia, từ vua tới dân, người ta đã bỏ Chúa đi theo Baal, thậm chí “Bàn thờ Chúa trước kia đã bị phá hủy” và Elia thấy tình cảnh cô độc của ông đã thốt lên “Chỉ còn tôi là tiên tri duy nhất của Chúa”. Nhưng Chúa không bỏ rơi dân Người bằng chứng là Người vẫn sai Elia đến với họ để kêu mời họ sám hối. Chúa còn chứng giám và nhận của lễ Elia dâng tiến.

Khi nhìn vào cách ứng xử của Chúa Giêsu, người biệt phái nghĩ rằng Ngài đã vứt bỏ lề luật, cách riêng những luật về ăn chay và kiêng kỵ. Thậm chí họ còn cho rằng Ngài bị quỷ ám…khi ngồi “ăn uống với bọn thu thuế và tội lỗi”, khi để cho “người đàn bà tội lỗi đụng chạm đến”… Nhưng chính Chúa Giêsu đã khẳng định “Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành”. Bởi vì theo Chúa Giêsu, Lề Luật không phải chỉ là những mớ luân thường đạo lý theo cách hiểu của các biệt phái, mà Lề Luật là con đường dẫn tới Đức Tin vào Thiên Chúa, cũng như Elia đòi hỏi “Các ngươi đi nước đôi đến bao giờ? Nếu Chúa là Thiên Chúa thì các ngươi hãy theo Người…”: Lề Luật là con đường đi theo Thiên Chúa. Con đường đó chính là con đường Thiên Chúa đến với Dân Ngài, con đường cuối cùng trở nên cụ thể và rõ ràng trong Đức Giêsu Kitô. Vì thế Chúa Giêsu mới có thể tuyên bố : “Mọi lề luật và các tiên tri đều viết về Thầy”. Và chính Ngài là sự hoàn tất mọi lề luật. Nếu lề luật và việc giữ lề luật không đưa người ta đến niềm tin vào Đức Giêsu, thì tất cả chỉ là giết chết chính con người. Thánh Phaolô từng suy nghĩ và khẳng định như thế.