“THẦY BẢO CÁC CON : ĐỪNG THỀ CHI CẢ…”

(Lời Chúa thứ 7, tuần 10 TN)

 

Giữa thế hệ gian tà, thì lời thề như là một vũ khí bảo vệ và che lấp những mưu mô xảo quyệt trí trá. Trên các báo mạng hôm nay, chúng ta có thể thấy những mốt thề thời @ : người ta nhân danh là một kitô hữu, thậm chí nhân danh là một linh mục, xử dụng chính lời Kinh Thánh để che đậy dã tâm đánh gục ngay cả Đức Giáo Hoàng, một Hội Đồng Giám Mục, nói gì một số cá nhân Giám Mục…khi biến những điều suy diễn hoang tưởng của mình thành những sự thật giết người!

Chúng ta lấy một hình ảnh cụ thể để suy nghĩ : Trong cuộc Kiệu Thánh Thể, thì trung tâm điểm và là chủ thể của cử hành đó là CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ, mà dù là Giáo Hoàng chủ sự cuộc kiệu đi nữa cũng phải hết lòng trí nâng cao Thánh Thể mà tôn thờ và yêu mến. Thế nhưng, một số người vẫn mồm loa mép giải mình là giáo dân lại cầm một biểu ngữ với lời kinh thánh “Em ngươi ở đâu” để lôi kéo lòng người về với tâm trạng của họ, thì dưới con mắt khách quan của những kẻ tin chữ “ngươi” trong biểu ngữ trên muốn nói về ai. Trong cuộc kiệu Thánh Thể không còn “ai khác” chỉ có một ĐẤNG, LÀ CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ, mà mọi “ai khác” đều phải hết lòng nên một với Ngài. Thì thử hỏi những người cầm biểu ngữ trên có là giáo dân hay đích thật chỉ là những biệt phái và pharisiêu thời @? Họ làm không đúng nơi, không đúng đối tượng thì đó chính là gian tà.

Họ thật khác với Êlisê, một thanh niên trung thực, đã bỏ hết mọi sự, thậm chí giết cả đôi bò là tài sản duy nhất, để đi theo làm đồ đệ Elia, Là Người Thiên Chúa sai đến. Những người cầm cái biểu ngữ quái gở trên trong các cử hành phụng vụ, họ đi theo ai ? Rõ ràng Thiên Chúa đang hiện diện trong Phụng Vụ họ cũng gọi là người giết em mình, thì còn ai để họ theo? Họ đang thề sống cho ai và chết cho ai đây?

Vì thế, chớ gì chúng ta nghe lời Chúa nói “có thì nói có, không thì nói không, nói thêm thắt là do sự dữ mà ra”. trong phụng vụ là Chúa, không trong phụng vụ chính là con người, nhưng nhờ Chúa, con người qua phụng vụ được tồn sinh cho sự sống đời đời. Trong Phụng vụ mà coi “con người” là có, thì đó là “nói thêm thắt là do sự dữ mà ra” vậy.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc