SUY
NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN XI TN NĂM C-2010
Những bài đọc trong Thánh Lễ hôm
nay rất giàu ý nghĩa, nhưng chúng ta có thể dừng lại trong một khía cạnh nhân
thắc mắc của người biệt phái “Nếu ông này
là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng
người nào : là một người tội lỗi”. Suy nghĩ thầm kín ấy của ông phát xuất từ
lề luật về sự “tinh sạch” theo đó, người Do Thái công chính không để cho những vật ô uế đụng chạm tới mình. Quan niệm
của luật coi người tội lỗi là vật ô uế! Cách nào đó công chính theo biệt phái
là việc chu toàn mọi lề luật.
Câu chuyện Tin Mừng cho thấy quan
điểm của Đức Giêsu không như thế. Ngược lại với Đức Giêsu thì người tội lỗi là đối tương của Tình Yêu
Thiên Chúa. Và vì thế Người đi tìm kiếm họ, Người cho họ cảm nhận được Tình
Yêu của Thiên Chúa, để họ hoán cải trở về với Lòng Thương Xót Ngài mà được nên
công chính. Trong ngày lễ Thánh Tâm, chúng ta đã đọc bài Tin Mừng về con chiên
lạc, và người mục tử nhân lành đã đi tìm, và khi thấy, đã vác nó trên vai và
đem về nhà. Hơn thế nữa còn đãi tiệc vì đã tìm được con chiên lạc.
Thánh Phaolô trong đoạn thư Galata
tuyệt đẹp hôm nay đã ca ngợi Tình Yêu lạ lùng ấy của vị mục tử. Chính ông tự
thú là người đã từng sống chết cho Lề Luật thế nào, ông đã từng coi những người
tin theo Giêsu là những kẻ xấu xa vì không sống theo lề luật, vì thế ông đã
điên cuồng truy nã họ từ thành này qua thành khác. Nhưng khi chạm được tới Tình
Yêu của Chúa Giêsu mà ông khẳng định là “Con
Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi.”, thì ông đã hoàn
toàn thay đổi để có thể nói “Không một ai được công chính hóa do các việc
làm của lề luật dạy” mà “được công chính hóa do lòng tin vào Đức
Giêsu Kitô”. Từ đó ông tuyên bố “Tôi
sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi”.
Câu chuyện trong sách Samuel cũng
cho chúng ta thấy vấn đề dưới một góc nhìn khác : tội của Đavid. Cụ thể là
Đavid vì muốn chiếm người vợ, đã giết ông chồng là Uria. Đó là điều trái lề luật.
Nhưng Chúa lại phán “tại sao ngươi khinh
thường Lời Chúa” “Ngươi đã khinh dể Ta” và Đavid đã phải thú nhận “Trẫm đã phạm tội cùng Chúa”. Tội lỗi không phải là điều làm trái lề luật,
nhưng là điều xúc phạm đến Thiên Chúa, và cụ thể là xúc phạm đến Tình Yêu
bao la của Người, như Người nói với Đavid “Ta
đã xức dầu phong cho ngươi làm vua Israel, đã cứu ngươi khỏi tay Saolê. Ta đã
ban cho ngươi nhà của chủ ngươi… và tặng cho ngươi nhà Israel và Giuđa. Nếu bấy
nhiêu đó còn ít, Ta cho ngươi thêm nhiều nữa…”
Từ những điều trên đây có cần thiết
phải xét lại những tiếng gào thét của
một nhóm người nhân danh Công Lý, Sự Thật đang lăng mạ Hàng Giáo Phẩm hôm nay? Họ, những biệt phái thời hiện đại, cũng
đang nhân danh luật công bình, luật làm người, luật lương tri để kết án hàng
Giáo Phẩm của mình. Tôi gọi họ là biệt
phái thời hiện đại, vì tệ hơn người biệt phái thời Đức Giêsu, dù sao những
người thời Đức Giêsu chỉ coi người tội lỗi là vật xú uế, còn đây họ đang nhìn
thẳng vào ngay hàng Giáo Phẩm của mình. Phải xét lại, là vì ngay cả với người tội
lỗi, Đức Giêsu cũng nhìn họ trong Tình Yêu của Thiên Chúa, và đã tha thứ cho họ
trước khi họ khẩn cầu, phương chi những người đã được Chúa tuyển chọn và tấn
phong, thì Tình Yêu của Người còn dạt dào và trân trọng biết bao cho dù có thể
họ phạm một số sai lầm. Không có Công
Lý, không có Sự Thật, không có Lương Tri nào ngoài TÌNH YÊU của “Đấng đã yêu mến tôi và phó nộp mình vì tôi.” Vì Tình Yêu ấy, trong Tình Yêu ấy và
cho Tình Yêu ấy chúng ta sống hiện tại của mình, chỉ có thế chúng ta mới có
CÔNG LÝ, SỰ THẬT, VÀ LƯƠNG TRI chân thật.
Lm. Giuse Bảo Lộc