“THẦY
BẢO CÁC CON ĐỪNG CHỐNG CỰ LẠI VỚI KẺ
HUNG ÁC”
(Lời Chúa thứ 2 tuần 11 TN)
Sau khi trình bày công bố Hiến Chương Nước Trời, Đức Giêsu
đã hiệu chỉnh một số luật lệ từ ngàn xưa cho phù hợp với Hiến Chương mới ban
hành. Trong số những hiệu chỉnh ấy có đoạn Tin Mừng hôm nay. Người xưa nói “Mắt
đền mắt, răng đền răng” để tái lập công bình trong xã hội. Thực ra đó cũng là
cái nhu cầu cơ bản của con người sống trong một xã hội, và đó là điều chính
đáng. Nhưng đi vào thực tế, thì luật ấy không thiết lập được sự bình an : bởi
vì nó sẽ kéo dài mãi đến vô tận sự báo thù. Nước Trời trước tiên phải là vương
quốc bình an, và cái luật kiến tạo bình an thật chính là lòng bao dung tha thứ
và yêu thương, được trình bày cô đọng trong TÁM MỐI PHÚC. Ơ đây sự bao dung xem
ra có vẻ quá nhu nhược và khờ nữa khi “nếu ai vả má bên phải của con , thì đưa má
bên kia cho nó nữa. Và ai muốn … đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả
áo choàng nữa…”, nhưng đó là Lời Chúa, lời chân thật, lời hằng sống đấy.
Điều đáng phải suy nghĩ là chính Chúa đã thực hiện lời ấy trong cuộc KHỔ NẠN
THƯƠNG KHÓ của Người. Thực hành lòng bao dung này đòi hỏi một sự can đảm và niềm
tin sắt đá vào cuộc PHỤC SINH sau này. Nói cách khác là phải Tin vào TÌNH YÊU của
Thiên Chúa.
Và điều đó đã được biện minh trong qúa trình lịch sử của Hội
Thánh : những cuộc bách hại tàn khốc tưởng như đã tiêu diệt được tận gốc Đạo
Thánh, nhưng rõ ràng Thiên Chúa đã làm cho Giáo Hội phát triển gấp trăm gấp
ngàn… Những đau đớn, những mất mát bởi Tình Yêu chính là bệ phóng vào vinh
quang bất diệt.
Hôm nay một nhóm người đang cố chỉ trích Giáo Hội Việt Nam
là nhu nhược, là thỏa hiệp, là an thân… vì họ không đọc được ý nghĩa của NGÔN
NGỮ TÌNH YÊU, NGÔN NGỮ CỦA TÁM MỐI PHÚC.