“CHỈ TỎ RA CHO CHA CON, ĐẤNG NGỰ NƠI BÍ ẨN…”

(Lời Chúa thứ 4 tuần 11 TN)

 

Thời đại chúng ta đang sống rất ưa chuộng tính cách phô trương hoành tráng, chính vì thế nó tạo ra chỗ đứng vững chắc cho các chương trình quảng cáo, những trình diễn sắc màu… thậm chí nhiều hàng giả còn đắt giá hơn hàng thiệt.

Trong đời sống đạo hôm nay cũng chịu ảnh hưởng không ít bởi cái ưa chuộng hình thái hơn là tinh thần siêu nhiên : với những nhà thờ vừa lớn vừa nhiều tính nghệ thuật, những lễ hội với cờ xí rợp trời, âm thanh vang dội… thật khác biệt với lời dạy của Chúa hôm nay “Hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn…”. Nói thế không có nghĩa là đời sống tôn giáo không cần tới những dấu chỉ. Tin Mừng cũng đòi chúng ta phải bố thí, phải cầu nguyện, phải ăn chay đó cũng là những hình thái sống đạo. Sống Đức Tin, hay Sống Đạo đều phải liên kết đời mình với các Bí Tích, những dấu chỉ và dụng cụ ban Ân Sủng.

Vậy Lời dạy của Chúa nhắm tới điều gì? Điều mà Tin Mừng muốn nói đó là qua những hình thái, con người phải chú tâm để khám phá và đón nhận “Cha, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn…”. Phải xem xét lại các dấu chỉ trong đời sống đạo, rất thường che lấp sự hiện diện của Đấng ngự nơi bí ẩn nếu chúng không nói lên được một dấu vết của sự hiện diện này. Điều đó không chỉ liên hệ đến những vật thể, mà ngay cả lời kinh tiếng hát nếu không chuyển tải sứ điệp hiện diện của Đấng Vô Hình.

Thường vấn đề được đặt ra cho chính con người mang các dấu chỉ ấy. Chúng ta có một hình ảnh rất sống động : Thánh Phanxicô thành A-si-di. Với tâm hồn gắn bó với Thiên Chúa Vô Hình, Ngài có thể thấy nơi vạn vật thiên nhiên là hình ảnh sống động của Thiên Chúa Tình Yêu để có thể viết lên bài ca vạn vật. Và rõ ràng đó là kết quả sinh ra từ một tâm hồn đơn sơ, nghèo khó trước Nhan Thánh Chúa.

Chớ gì trong mọi sinh hoạt đạo đức, những tuyên xưng đức tin đều phát xuất từ tấm lòng đơn sơ, nghèo khó như thế.

Lm. Giuse Bảo Lộc