“NGƯỜI
ĐÃ GÁNH LẤY CÁC BỆNH TẬT…ĐÃ MANG LẤY NHỮNG NỖI ĐAU THƯƠNG…”
(Lời Chúa thứ 7 tuần 12 TN)
Có lẽ không có lời nào mô tả tình
cảnh khốn cực của nhân loại xưa cũng như nay một cách thống thiết hơn đoạn sách
Ai Ca “Mắt tôi hao mòn vì quá khóc than,
lòng tôi bàng hoàng thổn thức, gan tôi đổ tràn trên đất, ví các tai họa của thiếu
nữ dân tôi…”
Tiếng van nài của người cha trong
Phúc Âm cũng là tiêu biểu cho mọi lời van xin của bao người cha người mẹ vì con
mình đau liệt thể xác cũng như tinh thần.
Lịch sử cứu độ là lịch sử Thiên
Chúa dấn thân vào lịch sử đau thương của nhân loại. Bắt đầu với sự nhìn thấy sự
khốn cùng của Abraham trước cảnh tuyệt giống tuyệt nòi, vì đã già mà không con
nối dõi, Chúa đã kêu gọi ông và hứa giải thoát ông khỏi sự uyệt vọng khi hứa
ban cho ông một giòng đõi “đông như sao
trên trời, cát dưới biển…”. Thiên Chúa nói được là đồng hành với con cháu
Abraham sang Ai Cập và cảm nhận được nỗi đau thương của kiếp nô lệ…
Và Đức Giêsu đến là để “gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã
mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta.” Ngài luôn bị xúc động trước những
cảnh xé lòng của con người : bà mẹ góa mất đứa con một, chị em mất người em
trai duy nhất, đoàn lũ dân chúng đói lả…và giờ đây là tiếng van xin của người
cha trước cái chết gần kề của đưa con nhỏ… Cũng như Ngài thương các môn đệ còn
phải ở lại giữa thế gian nhiều cạm bẫy và cám dỗ. Ngài đã gánh lấy tất cả trên
thân xác bị treo trên Thánh Giá của Ngài. Ngài đi xuống tận cùng những khổ đau
của con người, để rồi giải thoát họ và cho họ “vinh quang của con cái Thiên Chúa”.
Đó chính là NIỀM HY VỌNG của chúng
ta. Chúng ta sống trong sự chờ đợi ngày Thiên Chúa ban cho nhân loại khổ đau
này sự sống vĩnh cửu.
Lm. Giuse Bảo Lộc