Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 12 tháng 02: Sự sống thật là cao quí

Bản Dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1912:  Trung Quốc bắt đầu dùng niên lịch Gregorian

1999:  Quốc Hội Hoa Kỳ bãi bỏ việc đưa ra tòa  nội vụ truy hạch Tổng Thống Bill Clinton

2001:  Phi thuyền không gian Shoemaker đầu tiên đi vào một vùng thiên thạch, và đáp xuống vùng Ros 433 trông giống như chiếc  “Yên Ngựa”  

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Tất cả các con trẻ đều mang một dấu chỉ: Tôi muốn trở nên người quan trọng NGAY BÂY GIỜ. Có nhiều thanh thiếu niên là con em của chúng ta dễ lâm vào tệ nạn nghiện ngập bởi vì không ai đọc ra được dấu chỉ ấy. ___Dan Pursuit

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Một tác giả người Hoa Kỳ tên là Don Marquis (1878-1937) có lần đã viết:

 

Một thế giới thuộc về chúng ta, đó là thế giới mà người ta không biết mình muốn gì,

mà lại cứ muốn xuống hỏa ngục đẻ tìm ra điều mình muốn.

 

Những lời này văng vẳng lên trong trí tôi khi tôi nghĩ đến thái độ của một số người thời nay đối với quyền lợi của con trẻ. Cách đây ít lầu tôi gặp một bé trai mới bốn tuổi, lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ đi bên ông bà của cháu. Tôi  gọi bé là “Tom” (đây không phải là tên thật của bé). Ông bà của bé có một sáng kiến ký diệu đem lại sự che chở rất ý nghĩa và tình thương mến bao la đối với con trẻ. Các con em cần đến sư nuôi dưỡng, an toàn, tình thương yêu và gắn bó, những cần thiết này có thể được dành cho các em dưới nhiều thể thức khác nhau, phần nhiều đến từ các bậc cha mẹ tốt. Tuy nhiên chúng ta biết có nhiều em trở nên những người trưởng thành ngoan ngoãn nhờ vào sự săn sóc trục tiếp của những người lớn khác, chẳng hạn như ông bà nôi ngoại của mình. Việc nuôi nấng săn sóc con trẻ không phải chỉ nương theo một phương thức duy nhất nào đó mà thôi: không một phương thức nào có thể tự bảo đảm đưa đến thành công hay thất bại. Với Tom, cậu bé có mái tóc màu nâu vàng, đôi mắt to tròn đầy hy vọng, nụ cười xinh tươi. Cậu được sinh ra trong một gia đinh chỉ có mẹ, người cha là một người ẩn danh đã tự hiến tinh trùng để người me thụ thai theo phướng pháp cấy trứng trong chương trinh Thụ Thại Trong Ống Nghiệm (IVF: In Vitro Ferterlisation).

 

Tôi không nghi ngờ gì mà luôn tin chắc chắn rằng  Tom được rất mực yêu thương. Có điều tôi thắc mắc ở đây là ngoài khía cạnh luân lý của việc thụ thai trong ống nghiệm như thế, rồi đây về sau cậu bé khi trở thành người lớn, cậu sẽ nghĩ thế nào về mình. Chắc một điều là cậu sẽ thắc mắc cha mình trước đó và bây giờ là ai. Nhiều người muốn biết cội nguồn của mình cũng như lý lịch cá nhân mình. Các con trẻ trong hoàn cảnh như vậy thường nêu lên vấn đề là – liệu khoa học nên được sử dụng trong phương pháp này chăng? Một điều khác cũng không thể nghi ngờ được là người mẹ của Tom sẽ áp đặt “quyền lợi” của bà trên đứa con của mình, thế nhưng đứa con của bà sinh ra lại chẳng có “quyền lợi” gì sao?  Trên một phương diện khác, các phôi thai bị phá cũng bị coi là không có quyền sống. Người ta lý luận rằng người mẹ có quyền không để đứa con sinh ra, vậy các đứa con đó chẳng lẽ cũng được coi là những sự vật thích hợp để sở hữu hay loại bỏ hay sao? Một điều đáng buồn cho xã hội chúng ta đang sống khi không chấp nhận quyền lợi của các con trẻ vì một lý do đơn thuần là chúng không có quyền lực gì trong tay. Tôi tin rằng Tom được thương yêu rất nhiều, nhưng có điều lạ khó hiểu là người ta đang khởi sự một công việc suốt cả đời trong việc xác nhận rằng cậu là một người quan trọng.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa là Đấng Tạo Hóa,  xin Chúa giúp con  đứng về giáo huấn Chúa dậy trong việc xác nhận sự sống bất khả xâm phạm đối với mọi sự sống con người. Amen