Chỗ trọ

 

Một vị thầy tâm linh nổi tiếng đến trước cửa lâu đài của vị vua nọ. Vì Thầy quá nổi tiếng nên các người lính canh không ai chặn ông lại khi ông đi vào và tiến thẳng đến trước mặt nhà vua đang ngồi trên ngai vàng. Nhà vua hỏi :

- Ông muốn gì ?

- Tôi muốn có một chỗ để ngủ trong cái quán trọ này. - Ông ta đáp.

- Nhưng đây không phải là quán trọ, đây là tòa lâu đài của ta.  - Vua trả lời.

- Xin hỏi bệ hạ rằng ai là sở hữu tòa lâu đài này trước bệ hạ?

- Vua cha ta, Ngài đã chết rồi.

- Và ai là sở hữu trước cha của bệ hạ ?

- Ông nội của ta, Ngài cũng đã chết.

- Và cái chỗ này, nơi mà người ta sống một thời gian ngắn rồi dọn đi. Như vậy thì nó không phải là một quán trọ mà bệ hạ đang ở đó hay sao ?

 

Sớm hay muộn gì tất cả chúng ta đều phải dọn đi, kể cả đời này và nhiều đời sau nữa! Không có gì trong cuộc đời này là thường hằng, mọi thứ trên đời này đều vô thường.

 

 

Ý thức đời là « chỗ trọ » để không quá bám víu vào vật chất, sống yêu mến quảng đại hơn : đó là điểm tích cực. Nhưng cũng đừng đi tới tiêu cực khi không làm gì cả : « ngồi gốc cây chờ sung rụng », lấy cớ không dính bén, vướng bận, sống hưởng nhàn, tiêu dao. Sống cực đoan là không tốt, hãy tuỳ việc mà suy xét,, tuỳ người mà xử sự. Tâm hồn chúng ta luôn mở rộng như chỗ trọ, bao dung chất chứa cả việc lẫn người.

 

 

Hải Hà sưu tầm