Giáo
Dục Con Cái (tiếp
theo)
Vũ Hồng
"Từ phút đầu hãy dạy cho trẻ thơ biết đường lối phải
theo, cho đến tuổi già nó không lạc đường của nó." (Cn21:6)
Tại sao hôm nay khi mặc áo, chúng ta lại xỏ tay phải
trước? Ðó là thói quen. Vậy đối với em bé, chúng ta không nên lý luận dài dòng,
chúng chẳng hiểu gì. Hãy tập thói quen tốt cho chúng,như:
- Ăn ngủ
tiêu hóa đúng giờ.
- Lớn
lên một chút, độ trên hai tuổi, tự đánh răng rửa mặt, rửa tay dơ trước khi ăn.
- Tập
làm dấu Thánh Giá một cách nghiêm chỉnh.
- Cám ơn
Chúa trước khi ăn, khi đi ngủ, và khi thức dậy.
- Tập
chào hỏi theo lễ phép Việtnam, biết cám ơn, biết xin lỗi. Hiện nay có một số ít
người Việt ở Mỹ đã lâu mà vẫn không biết nói hai chữ cám ơn. Trong đó có cả nữ
tu và một số linh mục nữa.
- Trong
gia đình luôn luôn xử dụng tiếng Việt với các em.
Những
gia đình Việt đang ở Mỹì, đừng sợ con em mình không biết nói tiếng Anh. Khi đến
tuổi đi học, các em sẽ phải học chung với trẻ em Mỹ. Hiện nay nhiều trẻ em
Việtnam nói tiếng Mỹ lưu loát hơn tiếng Việt. Một số ít cha mẹ đã không thấy đó
là một mối lo, mà lại lấy làm hãnh diện về việc đó. Về sau mới thấy bất đồng
ngôn ngữ là một trở ngại rất lớn cho việc giáo dục, cho tình liên kết trong gia
đình và gia tộc, cho lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ.
* Tập cho em biết nói
xin lỗi khi làm điều gì sai.
- Tập
cho em biết thương yêu anh chị em trong nhà, biết thương yêu giúp đỡ bạn bè.
- Tập
cho em biết ngăn nắp trật tự, chơi xong cất đồ chơi vào chỗ cũ.
- Tập
cho em biết tươi vui nét mặt khi nói chuyện, không nhăn mặt, không gay gắt,
nhất là khi nói với cha mẹ.
- Tập
cho em biết qúy trọng môi trường, cây cối chim cá cỏ hoa v.v.
* Những điều nên tránh:
- Cha mẹ
chửi thề, cãi lộn trước mặt con cái.
- Cha mẹ
chỉ trích nói xấu người khác trước mặt con cái.
- Cha mẹ
ghét ai thì cũng bắt con cái phải ghét người đó.
- Dụ khị
em bé, hứa cho cái này, hứa làm cái kia rồi không giữ lời hứa. Việc này rất
nguy hiểm, vì sau này em sẽ nghi ngờ lời hứa của cha mẹ.
- Hù dọa
em bé, như: ông kẹ bắt, con ma bắt, v.v.
- Không
nên để em bé gần vật dụng nguy hiểm như, lửa, nước, thuốc uống, dao kéo, bao
nilông, v.v.
- Không
nên luôn nhậu nhẹt chè chén, say sưa trước mặt em bé.
- Tuyệt
đối không hút thuốc lá trong nhà, vì hơi khói thuốc lá, hại cho trẻ em hơn là
cho chính người hút thuốc.
- Không
bao giờ sửa phạt em theo cơn nóng giận của mình. Khi em bé làm hư hỏng sai lỗi
dù nặng nhẹ, nên bình tâm sửa chữa, nhẹ nhàng chỉ dạy.
Khi em bé đang lên cơn hờn dỗi đừng la mắng hoặc đánh đập,
hoặc bắt phải im nín ngay, hoặc dằn vặt em, bắt phạt em qùi, hoặc phải khoanh
tay phải xin lỗi tức thì. Như thế là đàn áp, ức hiếp, bắt nạt, cho thỏa cơn tức
của mình, chớ không phải giáo dục. Cứ kiên nhẫn để em hờn dỗi bướng bỉnh, ít
phút sau em sẽ dịu lại, trẻ em mau quên lắm. Lúc ấy sẽ nhẹ nhàng chỉ dẫn cho
em, bắt em xin lỗi. Em sẽ tỉnh trí vâng nghe và tin tưởng yêu mến cha mẹ. Nếu
chính người mẹ người cha không tự chế được sự nóng nảy bản thân thì làm sao mà
đòi dạy dỗ con nhỏ.
Có chuyện xảy ra như thế này, ban đêm đứa con sáu tuổi
khóc làm mất ngủ, người bố nóng giận xách con quăng từ trên giường xuống đất,
đứa nhỏ bất tỉnh phải mang đi cấp cứu. Sau đó thằng bé luôn luôn sợ hãi.
Một anh chồng vì ghen với vợ, thấy đứa con gái 4 tuổi đang
ngồi viết trên bàn, bèn ấn đầu con bé xuống mắng: "Mày lớn lên cũng giống
con mẹ mày thôi". Chẳng may mắt em đụng vào cán cây viết em đang cầm, phải
đem đi bệnh viện. Tội nghiệp con bé, lớn lên xinh ơi là xinh, nhưng bị hư một
mắt.
Phương pháp giáo dục trẻ em có hai mặt: "Dạy và
Dỗ", mà chúng ta thường nói tắt là: "Dạy Dỗ ". Cho nên có lúc
phải dạy, và có lúc phải dỗ. Chỉ dạy mà không biết dỗ, sẽ thui chột lòng yêu
mến của con cái. Chỉ dỗ mà không biết dạy, sẽ làm cho đứa trẻ trở nên hư đốn.
Phép Giáo Nhi là thế.
Hãy xem, Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong cuộc đời mỗi
người chúng ta, Ngài dỗ dành chờ đợi chúng ta nhiều hơn là răn dạy xử phạt. Nếu
cứ mỗi lần tôi phạm tội là Chúa trừng phạt thì làm sao tôi còn sống yên ổn trên
cõi nhân gian này. Suốt đời chúng ta, Chúa chỉ hàn gắn sửa chữa. Còn chúng ta
thì suốt ngày chỉ soi mói hành hạ lẫn nhau, Ðối với người công giáo, cụ thể rõ
ràng nhất của việc sửa chữa, hàn gắn, dạy dỗ của Thiên Chúa cho chúng ta, đó là
các Bitich. Nếu các bậc cha mẹ, các chủ chăn trong đạo có được tấm lòng yêu thương
chịu đựng đích thực, (không phải như Chúa Giêsu), mà là của Thánh Tâm Chúa
Giêsu, thì gia đình, xứ đạo sẽ là thiên đàng dưới thế.
- Không
nên cho em bé xem phim bạo hành hoặc phim hở hang.
- Không
nên cho em bé chơi những đồ chơi như gươm giáo, súng đạn.
- Không
nên cho em bé tham dự vào những cuộc karaokê của người lớn, rồi tập cho em nhảy
nhót uốn éo theo các bài hát điệu múa tình tứ, mà lắm khi người lớn cũng thấy
ngượng ngùng.
- Không
nên so sánh con cái mình với con cái người khác để khen em hoặc chê bai em, như
vậy tập cho em tính kiêu ngạo tự tôn, hoặc làm cho em bị mặc cảm tự ti. Chúa đã
ban cho con người chúng ta, mỗi cá nhân có một đặc tính khác nhau, không ai
giống ai. Người có khuyết điểm này thì có ưu điểm kia. Phát huy ưu điểm của con
cái và chỉ dẫn khuyết điểm để nó biết mà sửa chữa. Ðừng bắt con mình phải giống
con người khác. Chẳng có con ai hoàn hảo trọn lành cả, chỉ có ÐKT Con Thiên
Chúa mới trọn lành trọn hảo mà thôi.
- Ðừng
thiên vị con trai con gái, đừng thương con này hơn con khác.
Trẻ em hay bắt chước những gì người lớn làm. Lòng trẻ em
như tờ giấy trắng, nó sẽ copy tất cả những gì nó thấy được nơi người lớn. Người
lớn ấy là cha mẹ, là anh chị trong gia đình, là cha, là sơ trong nhà thờ, là
thấy cô giáo ở trường v.v. Nhưng trước hết và gần nhất là cha mẹ trong gia
đình.
Cha mẹ tập thói quen cho con nhỏ nhưng đừng quên rằng em
bé cũng có thể tự tập thói quen bằng mắt bằng tai của nó. Những điều nó nghe
cha mẹ nói và thấy cha mẹ làm hàng ngày, cứ âm thầm in vào trí khôn nó. Những
cách cư xử của cha mẹ trong gia đình, tùy gương sáng gương xấu, sẽ là những bài
giáo dục tốt hoặc tồi đối với con cái.
Người
cha buổi sáng đứng trước thánh giá Chúa mà cầu nguyện trước khi đi làm. Người
mẹ nhìn lên ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp than thở khi gia đình gặp cơn khốn khó. Ðó
là những gương lành tuyệt vời, nhiều lần hơn những lời khuyên đạo đức lê thê.
Và lời người bố chửi rủa người mẹ khi nóng giận, người mẹ nói lại những lời cay
chua, là độc tố thấm vào tim vào óc con cái, thương tổn suốt đời, không thể
chữa lành.
Còn tiếp