Tôi xem phim "HARD TRUTH"
Hay là : "9
phút kinh hoàng của hình ảnh Hỏa Ngục."
Vũ Hồng
Năm mươi thiếu niên nam nữ tuổi từ 17 đến 19, mắt mở lớn
nhìn lên màn hình.
Cảnh một trẻ thơ bị giết trong bụng mẹ, không tiếng kêu
than. Sự giết người im lặng. Thân xác hài nhi bị cào, bị móc. Bé thơ như cảm
biết được nó phải chết. Chết không có lối chạy. Vì chính mẹ nó dẫn nó đến, giao
cho tên sát thủ, để tên này giết nó. Em bé như thể thản nhiên. Thản nhiên đến
độ cứ để mỗi mảng đầu của mình bị cào đi, mỗi cánh tay của mình bị kẹp đứt, rồi
kéo ra ngoài. Người xem phim rùng mình, dựng tóc.
Cả lớp học im ắng bàng hoàng. Chưa bao giờ tinh thần học
sinh bị đè nặng như thế. Những em nghịch phá nhất, miệng há hốc, mắt dán vào
màn hình, đông cứng tay chân.
Ðó là quang cảnh khi cuốn phim Hard Truth được chiếu trong
lớp 11 Giáo lý Kinh thánh vào một sáng Chúa Nhật mùa chay năm 2001.
Lòng mẹ là một nơi an toàn tuyệt đối cho trẻ thơ, nhưng
lòng mẹ cũng là một cái lồng nhốt bé thơ không lối nào chạy thoát.
Bằng sự chấp thuận của người đàn bà được gọi là mẹ, tên
sát thủ được gọi là bác sĩ, cứ việc lùa vật cứng: móc sắt, kìm, kéo, vào tử
cung, để dứt, để lôi từng mảnh hình hài của em bé ra. Em bé khoảng chừng 4
tháng bị moi ra từng phần. Bàn tay của lương y như từ mẫu được luật pháp bảo vệ
đã trở thành bàn tay của tên đồ tể sát nhân. Khi cái đầu của bé bị bóp nát một
nửa. Thì đột nhiên có tiếng kêu hốt hoảng bật lên từ cổ họng mấy em học sinh:
Oh, my God!. Tiếp theo là cánh tay của bé bị hai má kềm sáng loáng giựt đứt
khỏi thân mình. Một cẳng chân, một bàn tay, rồi ghê sợ qúa, một nửa cái mặt với
một con mắt mở lớn, nằm gọn trong bàn tay bọc găng trắng của bác sĩ, bàn tay
con người trí thức có bằng cấp hợp pháp này, đỏ lòm máu. Âm hộ người mẹ cũng đỏ
lòm, trở thành cái lỗ nhầy nhụa đầy máu của chính con của mình. Em bé bị nát
thây, nhưng may vẫn còn một Con Mắt. Con mắt mở lớn dính vào nửa cái mặt. Mắt
đó không thể nhắm lại, và sẽ không bao giờ nhắm lại. Con mắt ấy đang nhìn thẳng
vào kẻ giết mình, mặt hắn che khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt. Ðôi mắt của bác sĩ
nhân ái?
Con mắt ấy đang nhìn thẳng vào con người vừa dùng kẹp sắt
kéo nửa cái đầu của nó ra khỏi bụng người đàn bà không cho nó gọi là
"mẹ". Con mắt nhìn không oán than. Nhưng cái nhìn ấy sẽ trở thành nỗi
ray rứt, trở thành tiếng khóc than, thành tiếng van xin, của máu, và của hồn.
Nó trở thành âm thanh vo ve trong tai, trong đầu kẻ sát nhân và đồng loã, rồi
vang vọng tới tận chốn cao xanh nơi có Ðấng Thẩm Phán chí công.
Ðức Chúa, Thiên Chúa của mọi chúng sinh đang nghe tiếng
khóc vô thanh, vô vọng, và cả tiếng kêu của máu nữa, của đứa trẻ thơ yếu đuối
ấy. (Xin xem Khởi nguyên 4:10 và 21:17)
Con mắt của nửa cái đầu trẻ thơ chưa nhìn thấy một chữ A,
đang bị bàn tay bọc găng trắng của vị bác sĩ chữ nghĩa đầy đầu, người này dùng
kềm tưởng bóp nát, cho nó nhắm lại. Nhưng nó cứ mở.
Con mắt ấy cứ mở ra in dính vào đôi mắt người bác sĩ, in
đậm sâu vào tim anh ta đến độ khi anh bác sĩ này nhắm mắt ngả lưng trên nệm ấm,
ru giấc ngủ trong đêm khuya thanh vắng, thì lại càng nhìn thấy nó rõ hơn.
Con mắt ấy nhìn thẳng vào trái tim của người đàn bà mang
nó trong bụng mà không muốn làm mẹ nó. Nhìn thẳng vào bộ mặt nhâng nháo của
thằng đàn ông con trai nào đó, ăn xong quẹt mỏ, ngay cả những kẻ làm chồng
không biết tôn kính vợ, khi hơi rượu sừng sừng, đã xử dụng vợ như một thứ giải
quyết dục tình, đòi hỏi xong rồi nghêng ngang kéo quần bước ra.
Con mắt ấy nhìn thẳng vào lương tâm những người làm luật
pháp, lương tâm những nhà đạo đức, lương tâm những người lãnh đạo tôn giáo
thường dạy dỗ luân lý người khác, mà yên lặng trước hành động phi luân.
Có một vị linh mục công giáo ở miền trung Việtnam đã từng
tích cực ủng hộ nhà nước CS về kế hoạch hóa gia đình, năm 2000 ông đã được nhà
nước chấp thuận cho làm Giám mục. Xin vị giám mục ấy trả lời cái nhìn của một
con mắt, của nửa cái đầu của đứa trẻ này. Ngày mới nhậm chức, lễ giáng sinh và
đầu năm mới, giám mục ấy không ca tụng hồng ân Thiên Chúa nồng nhiệt bằng ca
tụng công ơn Ðảng Cộng Sản.
Con mắt ấy nhìn vào miệng những con người thuộc lề luật
Chúa, cứ sáng Chúa nhật đọc rang rảng: Thứ năm chớ giết người. Thứ sáu chớ làm
sự dâm dục. Sau đó vẫn yên tâm trước hàng triệu trẻ em vô tội bị giết mỗi ngày.
Và thật là kinh hoàng. Nó còn nhìn thẳng vào tôi và vào cả
người tu nữ là cô giáo của lớp 11, hai tín hữu này đang nhìn xem tên sát nhân
làm tội ác.
Cuốn phim "Hard Truth" có 9 phút, nhưng thật sự
nó dài tới 9 năm, nó sẽ dài vô tận, nó dài bằng không chỉ một kiếp người mà của
nhiều kiếp người. Sinh vật có hồn thiêng có xác phàm mà Thiên Chúa đã yêu
thương nắn nót từ một hạt bụi thành một anh hài, hình ảnh của Người; Hôm nay bị
cắt đứt mạng sống, không cho em được quyền sống. Hình ảnh trong cuốn phim nó
trở thành nỗi ray rứt khôn tả trong tôi.
"HARD TRUTH" Sự thật khó
nuốt.
Giết người, là một tội ác, giết người sẽ bị tù chung thân,
sẽ bị tử hình. Hành hạ con chó con mèo là ác độc, sẽ bị phạt tiền, phạt tù.
Nhưng giết bé thơ bị nhốt kín trong bụng mẹ không có lối nào để chạy thoát, lại
được pháp luật cho phép và những tên sát nhân lại được trả tiền. Ðây là một sự
thật, mà là sự thật khó nuốt (Hard Truth). Tàn nhẫn nhất là một sự thật mà tất
cả mọi người đang muốn quên nó đi, không ai muốn nhắc đến nó. Ngoại trừ Gioan
Phaolô II, vị sứ giả của Ðấng Kitô phục sinh, ngài đã nói thẳng với nước Mỹ
rằng: "Ðó là Văn hóa Sự chết". Và qua nước Mỹ, ngài nói với tất cả
mọi dân mọi nước trên thế gian trong đó có Việtnam, một nước mà sự giết thai
nhi khủng khiếp vào bậc nhất thế giới.
Theo lm Lê quang Uy CSsR, lập trường của hội thánh công
giáo là Phò Sự Sống (Pro-life). Hội thánh chủ trương chống lại chính phủ nào
hợp pháp hóa việc phá thai trên thế giới. Ngày 24/2/97, sau khóa họp của Hàn
lâm viện Tòa thánh về Sự Sống Con Người, đứng đầu là một bác học người Pháp,
Jérôme Lejeune, hội nghị đã đưa ra lời tuyên bố chính thức như sau:
"Theo xét nghiệm của khoa Thai Sinh Học (embryologie)
thì phôi thai ngay từ lúc đầu vừa thụ thai cho đến ngày lìa đời, luôn luôn là
một con người, một nhân vị (une personne).
Không hề có thời gian tiền phôi thai, vì phôi thai liên
tục phát triển từ phút đầu đời đến cuối đời. Vì thế, phôi thai là một nhân vị,
có đầy đủ mọi tư cách, phẩm giá, và thiên chức của một con người, đồng thời
cũng có đầy đủ quyền lợi về mặt pháp lý như mọi con người.
Vậy, nếu pháp luật một số quốc gia nào cho phép phá thai,
và lạm dụng phôi thai sống vào các việc nghiên cứu, thử nghiệm khác nhau, hoặc
cho cấy thai nhân tạo, hoặc cho tiến hành đông lạnh phôi thai sống, thì đó là
một xúc phạm khủng khiếp đến con người".
Phá thai ở Sàigòn:
Theo báo Tuổi Trẻ của Việtcộng số 54 ra ngày 12/5/ 1992,
thì năm 1991 tỉ lệ phá thai VN cao hơn Liên Xô (năm ấy vẫn còn Liên Xô) và còn
cao gấp ba lần ở Hungari, gấp 4,5 lần ở Ý, và gấp bảy lần ở Anh.
Theo bà Lê thị Tuyết, Giám đốc Trung tâm Giới tính, và
Giađình, hiện nay ở Việtnam, tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới: Mỗi năm riêng
các cơ sở y tế nhà nước có khoảng 1 triệu 200 ngàn đứa bé chào đời, nhưng có
đến 1 triệu 500 ngàn ca phá thai tại. (Chân Tín 18-9-98). Năm 2002, với nền văn
hóa cái gì cũng ôm, con số phá thai nạo thai còn tăng tiến hơn nhiều.
Ai sẽ cứu các em!
Chẳng có ai. Bởi vì việc phá thai đã được luật phát bảo
vệ. Và những kẻ phá thai là những kẻ tốt nghiệp từ các trường đại học với cấp
bằng bác sĩ y khoa. Còn người đem hài nhi đến nơi pháp trường lại là chính
người Mẹ của em. Các em biết chạy lối nào? Chính người mẹ ấy đã nằm giang chân
tự nguyện cho người bác sĩ tự do hành quyết đứa con, bằng mọi phương pháp mà y
khoa đã dạy cho anh ta. Sau vụ giết người như thế. Những bà mẹ đều trả tiền thù
lao cho kẻ giết con mình. Như vậy, ai sẽ cứu được các em?
Chẳng có ai. Nhưng có một cách cứu được đứa trẻ, là đổi
lòng người mẹ. Cho bà ta yêu mến bảo vệ đứa con trong dạ mình. Trên trần gian
này không ai làm được việc ấy. Chỉ có một người là Ðức Kitô Giêsu. Ngài là Ðấng
không chỉ thương các em mà còn thương các bà mẹ nữa. Vì chính Ngài đã đặt linh
hồn thân xác các em trong dạ mẹ và chăm sóc nó cho đến tuổi già. Ai sẽ là người
giới thiệu ÐKT cho các bà mẹ? Thưa, là các kẻ tin, giáo dân cũng như giáo sĩ.
Nhưng, chúng ta (kể cả bản thân tôi) còn nhiều việc đạo phải làm, như xây nhà
thờ, hành hương, tổ chức đại hội v.v., thì giờ đâu để quan tâm đến việc đó? Sự
thật cay đắng là như vậy. Và sự thật khó nuốt (Hard Truth) là như vậy.