HÔN NHÂN, MỘT HUYỀN NHIỆM
Bài 27
LÒNG MẾN TRONG GIA ĐÌNH, IV (tiếp theo)
Bất cứ lãnh vực sinh hoạt nào của con
người, ngoài xã hội cũng như trong giáo hội, khi cộng tác với nhau từ hai người
trở lên, muốn được bền lâu, thì phải có hai điều kiện căn bản này: 1- Bổn phận.
2- Quyền lợi. Nhưng ‘bổn phận quyền lợi’ ấy phải cân bằng trong hai yếu tốì:
Hợp lý và Hợp tình.
Trong hôn
nhân cũng vậy, cuộc sống của hai vợ chồng cũng có bổn phận với nhau và quyền
lợi được hưởng trên nhau. (Giáo luật 1057-2 & 1C 7: 4). Nhưng khác hẳn với
mọi sinh hoạt trong xã hội và tôn giáo, là hai chữ “Tình-Lý” không hề riêng biệt, mà lại hoà hợp nhau trong một chữ
“Tình” mà thôi. Khi hai vợ chồng đã nói “Lý” với nhau thì sự phân hóa bắt đầu,
vì có tranh luận phải trái, có kẻ thắng người thua, và lúc đó hơi lạnh đã thấm
vào ấm áp tâm hồn của nhau rồi.
Yêu nhau
trăm sự chẳng nề,
Một trăm
chỗ lệch cũng kê cho bằng.
Tình yêu
không lý luận (1C 13: 4-7). Khi đã lý luận, thì sợi tóc cũng chẻ làm tư. Và
cuối cùng lý của kẻ mạnh bao giờ cũng là lý phải. “La raison du plus fort est
toujours la meilleure.” (La Fontaine).
Cái việc
mạnh lấn áp yếu này đã có căn gốc từ khi hai ông bà Tổ Phụ bỏ quên đi nguồn yêu
thương vô cùng của Thiên Chúa, mà chỉ tôn sùng tình yêu của nhau. Ăn trái cấm
xong hai người mới nhận ra sự nghèo nàn hạn hẹp của mình. Kinh thánh nói: “Và
mắt cả hai đứa mở ra. Chúng biết là chúng trần truồng” (Kn 2: 7).
Ảo tưởng
người này coi người kia như thần tượng, đem đến hậu qủa là sự ích kỷ, sự chia
rẽ, sự bất an. Người nam ăn trái cấm xong đã hèn nhát đổ thừa cho vợ, lại còn
dám xấc xược với Thiên Chúa: “Người đàn bà mà Chúa đã đặt bên tôi, chính y thị
đã hái nơi cây ấy cho tôi nên tôi đã ăn.” (Kn 2: 12). Và sự lấn áp ấy cứ diễn
tiến như thế đời nọ sang đời kia. Sách Khởi Nguyên nói: “Với chồng ngươi, ngươi
hăm hở đon đả. Nhưng nó, nó sẽ thống trị ngươi.” (Kn 3: 16).
Nhưng
Thiên Chúa, tình yêu của Ngài thật vuông tròn, không lý luận, không bắt bẻ.
Ngài đã đơn phương hàn gắn lại một cách hoàn hảo vết thương nơi trái tim loài
người, cách riêng nơi tình yêu vợ chồng: “Ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng mới.
Bên trong các ngươi, Ta sẽ ban một thần khí mới. Ta sẽ cất tấm lòng đá khỏi
thịt mình các ngươi. Ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng thịt.” (Ez 36: 26).
Tấm lòng
ấy là tấm lòng của Chúa Kitô Giêsu, người Con một yêu dấu của Cha. Trái Tim Đức
Kitô Giêsu đã được Cha mở ra giữa trời đất bằng mũi giáo nhọn đâm thâu. Từ trái
tim ấy tình yêu bằng Máu chảy ra, chữa lành mọi vết thương của nhân loại, những
vết thương do tội lụy gây ra (Rm 1:29-31).
Biến cố
này không phải là một truyền thuyết mơ hồ, mà là biến cố có thật, biến cố của
Ơn Cứu Độ. Kinh thánh nói rất mạnh: “Người trông thấy đã làm chứng_ và chứng
của người là chứng xác thực, và người biết là đã nói thật_ để cả anh em nữa
cũng tin. (Yn 19: 34-35).
Hôn nhân
công giáo là một bítích, mà bitich thì liên quan đến Thiên Chúa. Nói rõ hơn là tất cả bảy bítich đều liên
quan mật thiết với Chúa Kitô Giêsu. Có thể nói, Chúa Kitô Giêsu, chính Ngài là
bítích cho Hội thánh và cho nhân loại. Bởi vì Máu và Nước từ Trái Tim Ngài chảy
ra phát sinh ra Hội thánh và Bitich. Cho nên điều quan trọng là tâm hồn người
chịu bitích phải tự nguyện mở ra, để được thấm vào nguồn suối tình yêu của Đấng
Phục sinh, và phải có lòng ước muốn được ở lại trong tình yêu của Ngài. Đức Giêsu nói: “Anh em hãy hãy lưu lại trong
tình yêu của Ta”. (Yn 15: 9b). Như thế mới có sự huyền nhiệm xảy ra nơi người
chịu Bítich.
Từ khi
chuẩn bị hôn nhân, tâm hồn hai người nam nữ đã phải ở lại trong Chúa Giêsu. Cả
khi làm bítích cho nhau, và những tháng năm nối dài sau lễ cưới cũng vậy, thì
mới có được tình yêu đích thật cho nhau.
Suy niệm
và xác tín như thế, tôi mới cảm nghiệm ra, cái hạnh phúc tuyệt vời, là tôi đã
được Chúa yêu tôi, (Ep 3: 8-9).
Câu châm
ngôn Việtnam:
“Yêu nhau
trăm sự chẳng nề,
Một trăm
chỗ lệch cũng kê cho bằng”.
Đem áp
dụng tình Chúa yêu tôi là đúng vô cùng. Bản thân tôi là gì? Hình hài tôi chỉ là
bụi đất, yếu đuối hèn hạ như cỏ dại đồng hoang, (Tv 103: 14-15). Nhìn lên sự vô
cùng thánh thiện của Thiên Chúa, tôi cúi đầu tự biết, không phải một trăm chỗ
lệch, mà ngàn ngàn lần chênh lệch. Nhưng vì yêu tôi, mà Đức Giêsu đã đến để kê
tôi lên, trổi vượt hơn các thiên thần trên trời. (1C 6: 3). Ngài phải xuống nơi
vực sâu đầy tội lỗi, mặc lấy xác phàm như tôi, để chết thập giá thay cho tội của
tôi. Nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu, tôi đã được kê lên rất cao, cao tuyệt
đỉnh là cao. Cao đến độ, mà trong Kinh thánh đã dùng từ ngữ Giải Aïn Tuyên
Công; nghĩa là, tôi được tha bổng mọi tội lỗi và mọi hình phạt đã là ơn huệ qúa
lớn rồi, thế nhưng Thiên Chúa không dừng lại ở đó, mà còn tuyên công tôi, nâng
thân phận tôi lên thành con của Chúa Cha trong Chúa Con (Yn 20: 17-18). Được là
anh em là bạn hữu với Chúa Kitô Giêsu nữa. (Yn 15: 14 & Hr 2: 11). Ôi! ơn
qúa lớn.
Thử hỏi,
đối với tình yêu vợ chồng của nhân gian, dù có yêu nhau thắm thiết thế nào, làm
sao có khả năng tha tội cho nhau, chữa lành những vết thương trong lòng của
nhau? Nếu không có Chúa Kitô Giêsu, bản thân mỗi người cũng đã lệch qúa trời,
làm sao mà ai còn có thể kê nổi chỗ lệch cho ai không. Đôi khi, không kê được
cho bằng, lại còn làm cho nó lệch thêm.
Lạy Chúa
Giêsu Kitô, con phải cảm tạ Chúa biết bao! Và con xác tín rằng: Trong tình yêu
gia đình, không có Chúa ngự trị, không thể hoàn hảo, không thể tương kính,
không thể êm đềm xuôi chảy ngày nọ sang ngày kia cho đến hết đời được. Ca dao nhân gian đã có câu: “Trời còn khi nắng khi mưa.
Người ta
cũng có sớm trưa thất thường.”
Cho nên
mọi gia đình rất cần có Chúa Kitô. Khi có Ngài, hãy xin Ngài làm chủ tâm hồn
người chồng, tâm hồn người vợ, Ngài sẽ làm cho cả hai Nên Một với nhau. Không
có Ngài cho dù có ăn một mâm, nằm một giường, hai vẫn cứ là hai. Ngay cả khi
hai người có đối xử với nhau lịch sự tròn trịa như hai hòn bi, cũng không thể
keo dính nên một, càng tròn càng dễ lăn xa, nếu gặp chỗ dốc, nó còn lăn xa
nhanh hơn nữa.
Nhưng khi
có Chúa Kitô làm Chúa làm Chủ tâm hồn hai người, thì phép lạ ‘Nên Một’ sẽ hàng
ngày xảy ra tức khắc. Phép lạ của tình yêu, phép lạ hai tâm hồn là một trong
Thánh Thể. Nhờ Thánh Thể Chúa Kitô họ biết được nỗi ấm lạnh của nhau, để an ủi
cảm thông. Không còn lời nặng tiếng nhẹ, mà biết tha thứ cho nhau. Chúa Giêsu
sẽ làm mới tình yêu họ như thuở ban đầu, và còn hơn thủa ban đầu nữa. Họ không
còn sống ích kỷ cho riêng mình, mà trong Chúa, họ sống cho nhau, vui hưởng bình
an trong tình yêu của Chúa và của nhau. Thời gian tuổi tác những khó khăn bên
ngoài, những khó khăn nội tâm giữa hai người, sẽ được tình yêu Chúa Giêsu san
bằng mà còn canh tân đổi mới cho đến hết đời. Đây là một phép lạ, tiền bạc,
danh lợi thế gian không thể cho được. Vinh hoa thế gian chỉ cho gia đình sự lo
âu, sự bất hòa. Đức Giêsu nói: “Ta ban
bình an cho anh em. Không phải thế gian ban cho thế nào, Ta cũng ban cho như
vậy đâu.” (Yn 14: 27)
Thánh
Phaolô khi suy niệm tình yêu này vui mừng qúa mà kêu lên “Ôi! Siêu vời vượt qúa
mọi trí hiểu”, (Ep 3: 19) và Phaolô đã phải gọi tình yêu hôn nhân có Chúa Kitô
là một “Mầu nhiệm”, bởi vì nó được nằm trong tình của Chúa Giêsu yêu mến hội
thánh. (Ep 5:32). “Chồng hãy yêu mến vợ, cũng như Đức Kitô yêu mến Hội thánh,
và đã phó nộp mình đi. . .” (Ep 5: 25).
QUYỀN
TRÊN THÂN XÁC
“Vợ không
có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng. Cũng vậy chồng không có quyền trên
thân xác mình nhưng là vợ.” (1C 7:4).
Giáo luật 1055-2 và 1057-2 xác định hôn nhân là một khế ước, qua khế ước
này hai người có quyền trên thân xác nhau.
Một tâm
sự riêng trong lớp hôn nhân, được hỏi về câu: “Chồng có quyền trên thân xác vợ,
vợ có quyền trên thân xác chồng. Như vậy khi người vợ không bằng lòng, người
chồng có được dùng quyền đó không?”
THƯA:
Trong cách sống nhân bản tự nhiên ở đời, giữa vợ chồng, vẫn còn phải có sự
tương kính, tôn trọng tự do tâm hồn và thân xác nhau. Huống hồ về Giáo luật,
tiêu chuẩn còn phải cao hơn thế nữa, tiêu chuẩn đó là lòng mến, là chính Chúa
Kitô.
Trước khi
về trời, Chúa Giêsu đã nói với 11 môn đồ rằng: “Mọi Quyền Năng trên trời dưới
đất được ban cho Ta; Vậy anh em hãy đi . . . “ (Mt 28: 16tt).
Vậy Chúa
Giêsu đã dùng quyền thế nào đối với chúng ta? Chúa Giêsu đã dùng quyền của tình
yêu, như Ngài nói trong Tin mừng theo thánh Yoan: “ Không có tình yêu nào lớn
hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu. Anh em là bạn hữu của Ta.” (15: 13).
Và khi
trao quyền cho Simon Phêrô, Chúa Giêsu chỉ hỏi ông có một câu, và hỏi ba lần:
“Simon con của Yoan, anh có mến Thầy không?” (Yn 21: 15tt).
Linh mục
Rey-Mermet nói: “Thiên Chúa là Tình yêu. Ngài chỉ có Quyền Hành là để yêu mến.”
(TIN trg 334). Rõ nét nhất là khi làm bítích hôn nhân, hai người đã cầm tay
nhau và hứa: “Anh (em) sẽ Yêu Em (anh) và Tôn Trọng Em (anh) suốt đời.”
Và phải
xác định: Yêu và Tôn trọng là cái quyền trên thân xác nhau. Thật sự là như vậy.