“ĐỐI VỚI TÔI, SỐNG
LÀ ĐỨC KITÔ”
(Học
hỏi về kinh mân côi)
Lm
Phêrô Trần Đình, Dalat
Dẫn nhập
Chúng ta học tập chương III Tông Thư “Kinh Rất Thánh Mân Côi” của ĐGH
Gioan-Phaolô II. Chương này có tiêu đề : “Đối với tôi, sống chính là Đức Kitô”.
Nếu đọc kỹ, chúng ta thấy Đức giáo hoàng đề cập đến hai điểm :
1/ Phương pháp đọc kinh mân côi;
2/ Cấu trúc của kinh mân côi.
I. PHƯƠNG PHÁP ĐỌC KINH MÂN CÔI
Chúng ta đọc kinh này biết bao nhiêu lần, nhưng không để ý đến phương
pháp mà lời kinh muốn giới thiệu. Phương pháp này gồm bốn điểm : lặp đi lặp
lại; chiêm ngưỡng ; lắng nghe và thinh lặng.
Nghĩa là khi đọc kinh, chúng ta phải vận dụng mọi yếu tố của con người
: “Ngươi phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn
ngươi”. Thông thường, người ta chỉ vận dụng miệng lưỡi mà thôi.
1. lặp đi lặp lại
Đây là điểm đầu tiên của phương pháp đọc kinh mân côi. Cũng không thiếu
người cảm thấy nhàm chán. Quả thật, nếu chỉ nhai đi nhai lại bằng miệng một
điều, thì nhận xét đó là đúng. Tuy nhiên, đây không phải là ý hướng của kinh
mân côi.
a/ Lặp đi lặp lại, trước tiên, diễn tả một tình yêu dạt dào phát xuất
từ con tim. Yêu thương ai, chúng ta nói về họ mãi không ngơi. Trong Tin mừng,
Chúa Giêsu đã để cho Thánh Phêrô diễn tả lòng mến của Ông đối với Người bằng
cách thế này, khi hỏi Ông ba lần : “Phêrô, ngươi có yêu mến Ta không ?”. Chúa
không cảm thấy nhàm chán khi Phêrô ba lần nói rằng Ông yêu mến Người.
b/ Lặp đi lặp lại còn diễn tả sự nài nẵng của chúng ta, đồng thời diễn
tả sự khiêm tốn của chúng ta rằng chúng ta cần đến Chúa. Và đây là phương pháp
mà bà goá kia vận dụng khi xin xử kiện, hoặc anh kia đi vay bánh ban đêm.
c/ Sau cùng, lặp đi lặp lại có mục đích khác là làm cho chúng ta được
đồng hoá với chính lời kinh, đồng hoá với chính Chúa : “Đối với tôi, sống chính
là Đức Kitô”.
2. vai trò của thân xác
Chúng ta đừng ngạc nhiên khi nói rằng mối tương giao của chúng ta với
Đức Kitô cũng cần có một phương pháp. Thiên Chúa thông ban chính mình cho chúng
ta mà vẫn tôn trọng bản tính nhân loại. Điều này thể hiện rõ ràng trong phụng
vụ. Các bí tích và á bí tích được cấu trúc như một chuỗi các nghi thức dựa trên
các chiều kích của con người : quì, đứng, ngồi. Quì diễn tả thái độ khiêm tốn
trước Đấng Tối Cao. Đứng diễn tả sự cung kính. Ngồi diễn tả thái độ của người
môn sinh.
Trong Giáo Hội Đông Phương, lời cầu nguyện : “Lạy Chúa Giêsu, xin
thương xót con là kẻ có tội”, thường được liên kết với nhịp thở, biểu hiện lòng
khao khát muốn Đức Kitô trở thành hơi thở, linh hồn và tất cả của đời sống.
3. chiêm ngưỡng
Theo ĐGH Gioan-Phaolô II, kinh mân côi là một lời kinh chiêm ngưỡng.
Ngài lặp lại lời ĐGH Phaolô VI : “Không
có sự chiêm ngưỡng, kinh mân côi chỉ là một cái xác không hồn, và việc lần
chuỗi có nguy cơ trở nên một việc nhai đi nhai lại một số công thức có tính máy
móc, và như thế là vi phạm giáo huấn của Chúa Giêsu : “Khi cầu nguyện, anh em
đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời” (Mt 6,
7).
Tự bản chất, việc đọc kinh mân côi đòi hỏi một nhịp độ thanh thản và kéo
dài, để giúp mỗi người chiêm ngưỡng các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa
(s.12).
Cũng theo ĐGH, Đức Maria là mẫu gương chiêm ngưỡng cho chúng ta, và
ngài đã phân tích những cái nhìn của Mẹ (s.10) như sau :
4. lắng nghe
Khi lắng nghe những mầu nhiệm trong kinh mân côi, chúng ta xác tín rằng
Lời Thiên Chúa được công bố cho ngày hôm nay và cho tôi. Vấn đề không phải là
nhắc lại một thông tin, cho bằng là để cho Lời Chúa nói, để cho Lời Chúa âm
vang trong tôi.
ĐGH Phaolô VI gọi Đức Maria là “Trinh Nữ lắng nghe” : “Đức Maria trong
tư cách là vai chủ chốt và chứng nhân đặc ưu của mầu nhiệm nhập thể, đã ôn lại
các biến cố xảy ra trong thời thơ ấu của Chúa Kitô bằng cách khắc ghi chúng
trong lòng” (MC 17).
5. thinh lặng
Lắng nghe và suy ngắm được nuôi dưỡng bằng thinh lặng. Sau khi xướng
lên mầu nhiệm và công bố Lời Chúa, quả là thích hợp việc ngừng lại một thời
gian thích hợp để tập trung vào mầu nhiệm liên hệ, trước khi chuyển sang việc
đọc kinh.
ĐGH Gioan-Phaolô II nhận xét : trong một xã hội bị nền công nghệ và
truyền thông đại chúng thống trị, sự thinh lặng ngày càng khó thực hiện hơn.
Cũng như những thời gian thinh lặng được khuyến cáo trong phụng vụ, trong việc
suy niệm kinh mân côi cũng vậy, quả là thích hợp việc ngưng lại một lát sau khi
nghe Lời Thiên Chúa, đang khi tâm trí tập trung vào một mầu nhiệm” (s. 31).
II. CẤU TRÚC KINH MÂN CÔI
1/ Kinh lạy cha
Trong mỗi mầu nhiệm, Đức Giêsu luôn luôn dẫn dắt chúng ta đến với Chúa
Cha, vì Người ở trong cung lòng của Cha (x.G 1, 18), Người không ngừng hướng về
Chúa Cha. Người muốn chúng ta chia sẻ đời sống thân mật của Người với Chúa Cha,
đến nỗi chúng ta có thể cùng Người thân thưa : “Abba, Cha ơi” (Rm 8, 15). Nhờ
mối tương giao với Chúa Cha, Người làm cho chúng ta trở nên anh chị em của
Người, đồng thời trở nên anh chị em của nhau.
2/ Kinh Kính Mừng
Phần đầu của Kinh kính mừng được rút ra từ lời sứ thần Gabrien và Thánh
nữ Eâlidabét nói với Đức Maria, là một sự chiêm ngưỡng và thờ lạy đối với mầu
nhiệm được thực hiện nơi trinh nữ làng
Nadarét. Lời này cho chúng ta thấy sự kinh ngạc của chính Thiên Chúa khi chiêm
ngắm kiệt tác của Người, nếu chúng ta nhớ lại trong sách Sáng thế, Thiên Chúa
“thấy mọi sự Người đã làm ra “ như thế nào (St 1, 31). Việc lặp đi lặp lại kinh
kính mừng cho chúng ta chia sẻ sự kinh ngạc và vui thích ấy của Thiên Chúa. Ở
đây, lời tiên tri của Đức Maria được thực hiện trọn vẹn : “Từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1, 48).
Trọng tâm của kinh kính mừng, ví như bản lề nối kết hai phần, là Danh
Chúa Giêsu. Đôi khi vì nguyện kinh hấp tấp mà chúng ta đánh mất trọng tâm này,
và vì thế không còn liên kết với mầu nhiệm Đức Kitô đang được chiêm ngưỡng, một
Danh duy nhất được ban cho chúng ta hầu chúng ta có thể hi vọng được cứu rỗi
(x. Cv 4, 12).
3/ kinh sáng danh
Vinh tụng ca Ba Ngôi là mục tiêu của mọi chiêm ngưỡng kitô giáo, bởi vì
Đức Kitô là đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Kinh sáng danh quả là cao điểm
việc chiêm ngưỡng của kinh mân côi, nhấn mạnh đến cấu trúc Ba Ngôi của mọi lời
kinh kitô giáo. Kinh vinh danh Ba Ngôi ở cuối mỗi chục kinh như nâng tâm hồn
lên chiều cao của thiên đàng và giúp chúng ta cách nào đó sống lại kinh nghiệm
tại núi Tabo : “Chúng tôi ở đây quả là tốt đẹp” (Lc 9, 33).
4/ Tượng thánh giá
Một điều chúng ta cần lưu ý là các chuỗi hạt đều đổ về tượng thánh giá.
Thánh giá vừa mở ra vừa đóng lại chuỗi kinh. Cuộc sống của người kitô hữu được
tập trung vào Đức Kitô. Mọi sự bắt đầu
từ Người, dẫn đến Người, trong Chúa Thánh Thần, đến với Chúa Cha.
Kết luận
Nếu cầu nguyện theo cách ấy, kinh mân côi đích thực trở thành con đường
thiêng liêng, nơi đó Đức Maria hành động trong tư cách là Mẹ, Thầy dạy và người
hướng đạo, khi phù trợ các tín hữu bằng lời chuyển cầu đầy quyền năng của Mẹ.
Đáng ngạc nhiên chăng, khi linh hồn, sau khi lần chuỗi và kinh nghiệm sâu xa
tình mẫu tử của Người, cảm thấy nhu cầu cất cao lời ca ngợi Đức trinh Nữ. Đó là
sự hoàn thành của một cuộc hành trình thiêng liêng nội tâm dẫn đưa các tín hữu
tiếp xúc cách sống động với mầu nhiệm Đức Kitô và Mẹ Người.