VẤN ĐỀ ĐÓNG GÓP TÀI
CHÁNH CHO GIÁO HỘI
Nhật báo Los Angeles Times số phát hành ngày Thứ Tư 26 tháng 05, 2004
(The Nation section, p. A18) trích tin từ hãng Thông Tấn AP là Đức TGM Patrick
O’Malley Tổng Giáo Phận Boston tuyên bố sẽ đóng cửa 65 giáo xứ từ nay cho đến
cuối năm 2004. Nhiều người Công Giáo đã “shock” khi nghe tin này. Nhất là lý do
chỉ vì những vụ tai tiếng sách nhiễu tình dục của một vài linh mục trong Tổng
Giáo Phận của Ngài từ hơn 2 năm nay. Điều đó đã khiến tiền dâng cúng trong các
Thánh lễ Chúa nhật sút giảm trầm trọng và Tổng Giáo Phận đã không còn đủ ngân
quĩ để yểm trợ các chi phí của các giáo xứ.
Tổng Giáo Phận Boston với hơn 2 triệu giáo
dân và 357 giáo xứ, đứng hàng thứ tư tại Hoa Kỳ và từng được coi là một trong
các Tổng Giáo Phận có nguồn vốn phong phú nhất. Tuy nhiên, để bồi thường những
thiệt hại về vật chất và tinh thần cho nạn nhân những vụ tai tiếng sách nhiễu
tình dục trong hơn hai năm qua, Tổng Giáo Phận đã phải chi tiêu 85 triệu
dollars. Đức TGM O’Malley phát biểu: “Những ngày này quả thật khó khăn đối với
tất cả giáo dân của TGP Boston, chúng tôi cảm nghiệm sự liên tục xuống dốc ở
một vài khu vực của TGP, các giáo xứ, trường học và các chương trình mục vụ
ngoại vi (outreach) phải đóng cửa hay hủy bỏ”. Tờ tuần báo The Tidings của TGP
Los Angeles phát hành ngày 28 tháng 05, 2004 trong trang News In Brief viết
rằng số tiền 85 triệu dollars được trang trải bằng số tiền bán Toà TGM cũ và
phần đất chung quanh ở vùng Brighton. Đức TGM O’Malley cũng cho biết là TGP
không còn gì để bán trong tương lai, ngân quĩ rất eo hẹp và chỉ còn trông chờ
sự đóng góp của giáo dân, để duy trì sinh hoạt cho những xứ đạo đang còn hoạt
động. Tiến trình co cụm các hoạt động hiện tại là điều phải làm, để duy trì các
sinh hoạt mục vụ cơ bản của TGP. Đức TGM cũng kêu gọi giáo dân hãy đừng quay nhìn lại quá khứ, mà phải hướng về sứ mệnh tương
lai của Giáo Hội. Chúng ta học từ các khuyết điểm để canh tân và nhìn nhận lỗi
lầm để sám hối và nên thánh chứ không nên tiếp tục dậm chân tại những vết xe xưa cũ.
Nhiều giáo dân cho rằng việc đóng góp tài
chánh cho Giáo Hội Hoa Kỳ nói chung và cho Tổng Giáo phận Boston nói riêng vào
thời điểm hiện tại là một sự phí phạm và vô nghĩa. Họ lập luận rằng làm như thế
là chỉ để nuôi béo nhóm luật sư thừa nước đục thả câu và khuyến khích những kẻ
bán rẻ lương tâm lợi dụng thời cơ nhảy vào ăn có. Lập luận này không sai. Bởi
lẽ trong hơn 1200 hồ sơ được thiết lập tại tòa án tố cáo các linh mục sách
nhiễu tình dục trẻ em, có lẽ chỉ khoảng 1/3 là đúng sự thật. Nhiều hồ sơ tố cáo
các linh mục đã qua đời cách đây hàng chục năm. Có những hồ sơ hoàn toàn là sự
vu cáo để làm tiền, nhưng Giáo Hội Hoa Kỳ vẫn lên danh sách và công khai hoá
như trường hợp của ĐHY Roger Mahony, TGP Los Angeles. Dĩ nhiên, trong hơn 1200
hồ sơ tố cáo, cũng có những trường hợp các linh mục sa ngã và phạm tội thật sự,
nhưng nếu so với con số trên dưới 46,000 linh mục đang thi hành thừa tác vụ của
mình tại Hoa Kỳ, thì chỉ là một con số rất nhỏ. Rất tiếc, dù là rất nhỏ, nhưng
dưới lăng kính “anti-Catholicism” của giới truyền thông Hollywood, sự tình đã trở
nên vô cùng tồi tệ và gây hoang mang cho rất nhiều người Công giáo yếu kém lòng
tin. Nói như thế không có nghĩa chúng ta hoàn toàn đổ lỗi cho giới truyền thông
Hoa Kỳ vốn rất có ác cảm với đạo Công Giáo. Họ có làm quá, nhưng cũng vì chính
chúng ta đã vô tình gây nên trước. Chúng ta có thể hình dung những chiếc áo
cưới trắng tinh treo trong tủ kính cho khách hàng chọn lựa. Chiếc áo cưới tuyệt
đẹp và tinh tuyền, không ai nhận ra được từng sợi vải trắng trên ấy đã kết hợp
thành chiếc áo hoàn mỹ. Tuy nhiên, chỉ
cần một vài chấm mực đen nhỏ bằng đầu tăm vấy lên trên chiếc áo trắng ngần ấy,
khách hàng sẽ nhận ra ngay và coi như cả chiếc áo tuyệt đẹp bị nhơ bẩn.
Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo điều 867
dạy rằng; “ Giáo Hội thì thánh thiện: Thiên Chúa, tác giả của Giáo Hội là Đấng
rất thánh; Chúa Kitô, Hôn Phu của Giáo Hội, đã tự nộp mình để thánh hoá Giáo
Hội; Thần Khí của sự thánh thiện làm cho Giáo Hội sống động. Và mặc dù Giáo Hội
gồm những người tội lỗi, Giáo Hội là “người-không-tội-lỗi gồm những tội nhân”.
Thực vậy, các vị lãnh đạo tinh thần trong Giáo Hội cũng là những con người yếu
đuối như mọi giáo dân, vì thế, chúng ta hãy đối xử với các ngài bằng sự yêu
mến, khoan dung, tha thứ và nâng đỡ lẫn nhau để cùng nên thánh. Giáo Hội không
chỉ bao gồm các Giám Mục, linh mục hay tu sĩ nhưng là cả tập thể Cộng Đồng Dân
Chúa. Các Giám Mục, linh mục hay tu sĩ cũng chỉ là những thành viên trong tập
thể Cộng Đồng ấy. Không thể chỉ vì một số linh mục sa ngã mà chúng ta quay lưng
lại với Giáo Hội. Những tai tiếng và những vụ kiện cáo trong suốt hơn hai năm
qua, thiết nghĩ, đã là những tiếng chuông cảnh báo và đủ để thức tỉnh những
người anh em yếu đuối và sa ngã. Chúng ta không nên ‘dập tắt một tim đèn còn le
lói”, nhưng hãy là cánh tay nâng đỡ khi người anh em quị ngã.
Nói như thế không có nghĩa là chúng ta dung dưỡng
và làm ngơ đối với những người phạm lỗi. Người phạm lỗi phải được sửa sai để
nên tốt hơn. Đây chính là dịp để Giáo Hội canh tân và thánh hoá con cái mình.
Chắc chắn khi phải thanh lọc và sửa sai, Mẹ Thánh Giáo Hội sẽ có những mất mát
và đau khổ. Đau khổ để nên hoàn thiện là việc phải làm và nên làm như Đức Kitô, Đầu của Giáo Hội đã phải bước qua
cuộc khổ nạn để tới sự phục sinh vinh hiển. Vì thế, chúng ta không nên sợ hãi
nhưng hãy vui mừng vì đây chính là dấu chỉ Chúa Thánh Thần đang hành động trong
Giáo Hội. Đây cũng chính là lúc Giáo Hội cần sự đóng góp của chúng ta để sửa
chữa những chỗ mục nát hay sứt mẻ. Nói tóm lại, việc đóng góp cho Giáo Hội là
do lòng yêu mến Đức Kitô và Giáo Hội, hiền thê của Ngài, và là chu toàn một
phần trách nhiệm truyền giáo mà mỗi người Kitô hữu đã mang trên mình khi lãnh
nhận Bí Tích Rửa Tội. Chúng ta không nên tự bỏ việc đóng góp tài chánh như một
biện pháp trừng phạt các vị Bề Trên trong Giáo Phận, như một số người đang
nghĩ, vì có những người con bất toàn, bởi chính chúng ta là những kẻ bất toàn.
Hành động ngừng đóng góp tài chánh, tự nó, đã là hành động không đúng vì chúng
ta thiếu bổn phận trong trách nhiệm truyền giáo.
Nhà bỉnh bút danh tiếng của báo The New York Times,
Thomas L. Friedman, khi viết về kế hoạch giải giới và dân chủ hoá Iraq của Tổng
thống George W. Bush đã viết bài nhận định trong trang Their Opinions của tờ
nhật báo Daily News hôm thứ Ba ngày 01 tháng 06, 2004 trang 19 với tựa đề
“Forget the Wrongs, What’s needed: A commission on doing things right”. Trong
bài nhận định, Friedman không hoàn toàn đồng ý với Tổng Thống Bush về năm giai
đoạn trong chiến lược giúp bình định và dân chủ hoá Iraq. Có vài điểm ông cho
là sai lầm. Tuy nhiên, Oâng vẫn thẳng thắn góp ý về những điều ông nghĩ là tốt
hơn và kêu gọi Quốc Hội nên rộng rãi trong vấn đề ngân sách hoặc có những kế
hoạch tăng thu nhập, để chính phủ của Tổng Thống Bush mau hoàn thành sứ mệnh
đối với Iraq và nhất là có đủ ngân khoản mở các thư viện Hoa Kỳ trên toàn thế
giới, hầu mọi người có thể tìm hiểu về Hoa Kỳ nhiều hơn. Hi vọng trong tương
lai, với tầm hiểu biết lẫn nhau cách sâu xa, có thể giúp hoá giải nhiều mâu
thuẫn không cần thiết. Bài báo không hề đề cập Friedman là người cùng Đảng hay
phe đối lập với Tổng Thống Bush, nhưng lối lập luận của Ông thật là đại lượng
và hiểu biết. Lấy việc chính trị của ông Bush và bài nhận định của Friedman để
so sánh với công tác truyền giáo của Giáo Hội là điều không chỉnh. Tuy nhiên,
tinh thần bao dung và quảng đại của Friedman đối với chiến lược mà ông coi là
sai lầm của Tổng Thống Bush, khiến người Công Giáo phải xét lại thái độ của
mình đối với việc đóng góp tài chánh trong công tác truyền giáo của Giáo Hội,
khi Giáo Hội đang phải đương đầu với những thử thách thời đại. Chúng ta không
nên nghoảnh mặt làm ngơ khi các Giáo Phận lâm bước ngặt nghèo, mà còn nên rộng
rãi hơn, để giúp các vị lãnh đạo trong cơn cùng bĩ. Đồng ý luật pháp có nhiều
kẽ hở, để kẻ gian lợi dụng, nhưng những nạn nhân thật sự, cần được bồi thường
xứng đáng. Hơn nữa, những người anh em khác, không thể không đến nhà thờ để cử
hành phụng vụ. Việc đóng cửa 65 nhà thờ trong một TGP là điều thiệt hại lớn lao
cho rất nhiều anh chị em giáo dân khác. Chúng ta “sống theo sự thật và trong
tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô, vì
Người là Đầu” (Ep 4: 16).
Tóm lại, Giáo Hội Hoa Kỳ đang phải đương đầu
với những thách đố thời đại đầy cam go, và những công việc trước mắt còn chồng
chất gánh nặng. Là những người Công Giáo tại đất nước này, trước những thử
thách đức tin, chúng ta cần bày tỏ sự dũng cảm, tính cương trực và lòng trung
thành tuyệt đối với Giáo Hội, qua tất cả những hành động cần thiết, để bày tỏ
niềm xác tín vào Đức Kitô phục sinh. Ước mong lời của Thánh Phaolô Tông Đồ là
động lực thúc đẩy mỗi người chúng ta, cùng góp tay vào công tác xây dựng Giáo
Hội Chúa, ngay tại Giáo Hội địa phương của mình. “Việc phục vụ này là một bằng
cớ cho họ tôn vinh Thiên Chúa, vì thấy anh em vâng phục và tuyên xưng Tin Mừng
của Đức Kitô, và vì thấy anh em có lòng quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với họ và
với mọi người” (2Cr 9: 13).
JB. Đào Ngọc Điệp