7. KHI CHA MẸ THUA CUỘC - TẦM QUAN TRỌNG CỦA BẦU KHÍ GIA ĐÌNH

 

Trong tài liệu “Vài lời về hình phạt trong các nhà Salêdiêng” Don Bosco đã viết như sau: “Chúng con biết vào thời chúng ta đang sống, chỉ với một bất cẩn nho nhỏ có thể mang lại hậu quả khôn lường... Nói chung phương pháp mà chúng ta sử dụng được gọi là phương pháp dự phòng, phương pháp cốt ở việc chuẩn bị tư tưởng cho học sinh chúng ta, không có một số bạo lực bên ngoài vì chúng phải làm theo ý muốn của chúng ta. Với hệ thống này, cha có ý muốn nói với các con rằng cha không bao giờ áp dụng những phương tiện cưỡng bức, nhưng luôn luôn và chỉ có thuyết phục và lòng nhân ái”.

Được áp dụng hơn một trăm năm qua và việc đặt cơ sở cho hệ thống này thì đúng đắn hơn bao giờ hết. Có vô số tình huống mỗi ngày mà trong đó cha mẹ phải lựa chọn giữa hai hệ thống giáo dục. Không lựa chọn trong lý thuyết. Lựa chọn trong thực hành.

Vào một đêm nọ, chúng tôi tò mò ngó vào một gia đình như mọi gia đình.

Anna lên ba tuổi, hầu như luôn bị gắn chặt trên cái ghế, bé làm rơi rau xà lách trên bàn ăn. Lộ rõ vẻ bực mình, mẹ bé quát: “Anna! Nhặt nó lên”. Đứa trẻ trề môi và nói cách cương quyết: “không !” và không động tĩnh chi cả. “Bà đã làm lộn xộn ráo cả, bà bé. Và ngay bây giờ, nhặt nó lên!”, bà mẹ nhắc đi nhắc lại mỗi lúc một tức giận hơn. Anna nhìn bà mẹ với lòng kiêu hãnh bướng bỉnh của tuổi lên ba và đáp lại: “không”.

Người mẹ có thể làm gì?

Rõ ràng bà mẹ đã thua cuộc bởi quyền bính gia đình. Nếu bắt buộc đứa trẻ phải tuân phục (ngay cả phát vào mông một cái) thì nó cảm thấy nhục nhã vô cùng, vì bà cũng biết rất rõ không ích gì khi đánh đập một đứa trẻ lên ba. Ngoài điều đã xảy ra, khả năng bà ta còn phải đối chất với lời khiển trách của chồng: “Giờ em sắp đánh nó hả? Cách tốt nhất để em dạy con đấy!”

Nếu bỏ cuộc và lau sạch khăn trải bàn dưới cái nhìn đầy kiêu hãnh và đắc thắng của cô bé, chị ta hiểu rằng bé gái đã giành chiến thắng không xứng đáng. Và tất nhiên chồng sẽ đổ thêm dầu vào lửa: “Mới ba tuổi mà nó đã ra lệnh cho em rồi đấy?”.

Và như vậy, người ta có thể bất hạnh ngay cả trong một gia đình nho nhỏ.

“Tôi không biết phải làm gì nữa!”

Những tình huống giống như thế xuất hiện khá phổ biến và thường xuyên, đó là cơ hội để cha mẹ thí nghiệm một nguyên tắc nền tảng của Hệ thống Dự phòng trong Trường học cho Cha Mẹ : “Cha mẹ thua cuộc mỗi khi xung đột với con cái”.

Cần nhận ra sự vô ích của việc áp đặt cho trẻ em và thanh thiếu niên ý muốn của cha mẹ. Mẹ của Anna đang khơi mào một cuộc chiến nguy hiểm, dựa trên lý lẽ “xem ai ra lệnh ở đây nào!”. Một cuộc tranh đấu đã trù liệu chỉ để lại các vết thương và tủi nhục triền miên. Cha mẹ bước vào cuộc xung khắc với con cái bó buộc phải dùng hết hình phạt này đến hình phạt khác, họ chỉ nhận được nơi con cái sự tức giận nhiều hơn. Rốt cuộc, con cái nghĩ rằng: “Nếu ông bà có quyền làm tổn thương tôi, thì tôi cũng có quyền làm tổn thương ông bà đấy!”. Sự việc tiếp diễn trong một vòng luẩn quẩn khủng khiếp, trả đũa và báo thù. Đấy là kết quả của những hình phạt.

Chẳng may bọn trẻ bướng bỉnh và gan lì hơn người lớn rất nhiều : chúng có lợi thế về khả năng ngấm ngầm chuẩn bị, trù tính và bền chí hơn cha mẹ. Tức nước vỡ bờ, một khi không chịu đựng được nữa, người ta đập đầu ăn vạ và gào thét trong sự tuyệt vọng: “Tôi không biết phải làm gì nữa!”.

Ý tưởng của Don Bosco thật đơn giản. Hình phạt, hoặc ý tưởng độc đoán “tuân lệnh tôi, nếu không tôi...” cần được thay thế bằng sự tôn trọng và hợp tác song phương. Con cái cần người dẫn đường, cần vị lãnh đạo sáng suốt; không cần giới hạ sĩ và trung sĩ. Một vị lãnh đạo sáng suốt truyền cảm hứng và khuyến khích thuộc cấp hành động thích hợp hơn với hoàn cảnh: với cha mẹ cũng phải là như vậy. Con cái chúng ta cần sự hướng dẫn của chúng ta, chúng sẽ đón nhận nếu biết rằngchúng ta tôn trọng chúng như những con người bình đẳng. Phẩm giá của một đứa trẻ bị xúc phạm vô cùng khi người ta đánh đập nó và không còn nhiều phẩm giá cho người mẹ khi sự việc đã rồi, đặc biệt nếu chị ta mang mặc cảm tội lỗi.

Mẹ của Anna có thể nhận được nhiều hơn khi chị ta tự rút lui khỏi cuộc xung khắc, khuyến khích hợp tác và hun đúc tinh thần trách nhiệm đang chớm nở nơi bé. Chẳng hạn chị ta có thể nói: “Ồ! Thật là lộn xộn biết bao! Ta làm thế nào bây giờ?”. Đừng có tranh giành quyền lực nữa. Với nhiều khả năng đứa trẻ sẽ nhận ra rằng nó có liên quan đến để rồi dọn sạch sẽ. Ngôi nhà như thế sẽ không còn là một chiến trường, nhưng là một thiên đường dễ chịu, nơi ngự trị sự hợp tác và hòa thuận.

Đó là điều mà nhà văn thiếu nhi Gianni Rodari diễn đạt trong câu chuyện thú vị với tựa đề “Ai chỉ huy?”.

“Tôi hỏi một bé gái: “Ai là người chỉ huy ở nhà cháu?”. Bé lặng thinh nhìn tôi. “Nào, ai chỉ huy ở nhà cháu: bố hay mẹ ?”. Bé nhìn tôi và không đáp lại. “Vậy thì, cháu hãy nói cho bác nghe? Hãy nói cho bác biết ai là chủ nhà?”.

Một lần nữa bé bối rối nhìn tôi. “Bác chẳng biết ý bác muốn nói gì về chỉ huy?”. Đúng vậy ai biết nó. “Bác chẳng biết ý bác muốn nói gì về chủ nhà?”. Đúng vậy ai biết nó. “Rồi sao?”. Bé nhìn tôi và im lặng. Tôi phát bực mình? Hay có lẽ bé bị câm, ôi cô bé tội nghiệp. Thế rồi cô bé chạy thoát thân lên tận đỉnh đồi cỏ. Và ở trên đó cô bé quay lại, lè lưỡi, mỉm cười và nói to: “Chẳng có ai chỉ huy cả, bởi vì cả nhà yêu thương nhau”.

 

Chúng ta sẽ tránh những xung khắc vô ích.