Biết lắng nghe
là bổn phận đầu tiên của tình yêu. Lắng nghe không chỉ là một quyền lợi, nhưng
nó còn là một “bổn phận” của cha mẹ. Chúng ta sẽ nhận thấy con trẻ biết nói
những điều thú vị. Dưới đây là một vài ví dụ.
Anna (12 tuổi)
nói: “Người lớn có nhiều mâu thuẫn. Họ bảo: “không được đút ngón tay vào lỗ mũi”. Nhưng rồi họ làm điều đó. Họ
nói: “Đừng hút thuốc”. Mà họ lại hút
nghi ngút khói. Họ khuyên: “Chớ có uống
rượu!”. Nhưng sau đó họ uống như hũ chìm. Họ phát biểu: “Hãy luôn luôn đi ngủ sớm!” Mà rồi họ
thức như chim cú. Họ cấm bọn trẻ xem phim truyền hình về phá án hay trinh thám.
Nhưng rồi họ thức để xem mãi tận đêm khuya. Càng thêm tuổi người ta càng nói
điều người ta không làm”. Gương sáng
không phải là điều chính yếu để giáo dục con trẻ: nó là điều duy nhất. Con cái
yêu thương và ngưỡng mộ cha mẹ. Và nếu chúng nhìn thấy họ luôn luôn mỏi mệt,
vội vàng, thiếu khoan dung hoặc thô lỗ thì không nghi ngờ gì nữa chúng cũng
hành xử theo cách tương tự, ở trường học, trên đường đi hoặc trong cuộc đời.
Các bậc cha mẹ bận tâm lo dạy con cái mình cách cư xử, họ sẽ làm điều đó tốt
hơn một khi chịu khó để mắt đến chính đời sống của mình. Cách tốt nhất để chăm
nom cho con cái là chăm sóc chính mình.
Lorena (5 tuổi)
nói với mẹ : “Mẹ ơi, mẹ phải vui thì con
mới vui được!”. Trong cùng một lúc người ta trở thành cha mẹ và con cái. Và từ lúc đó hạnh phúc của người này là
của người kia. Không một ai trong gia đình có thể nói: “Tôi chẳng có can hệ gì”. Cristina (4 tuổi) nói: “Mẹ ơi, chắc mẹ biết chi rồi ? Chính con muốn
sinh em bé, vì con muốn làm mẹ giống mẹ vậy!”. Nếu ta nghĩ tốt về điều đó,
ta có thể xây dựng hạnh phúc cho những người đang sống với ta. Vậy tại sao ta
không làm điều ấy? Lời “cảm ơn, vì sự có
mặt của con / của em / của anh…” có một sức mạnh to lớn.
Anrê (5 tuổi) đã
nói với bố của mình cách chân tình: “Bố
biết đấy, con đã muốn bố phát một cái vào mông đêm qua khi con tiếp tục khóc
nhè. Đấy là bố muốn giúp con thôi khóc, chỉ mình con thì không thể thôi khóc
được!”. Franco (13 tuổi) thật thà nói: “Bố
thì không thành vấn đề với tôi!”. “Tại sao vậy?”. “Vì ông không bao giờ rầy la
tôi”. Con cái “muốn” được sửa dạy, chúng muốn được giúp đỡ để kiểm soát
chính mình. Chúng biết rõ kỷ luật là một hình thức tuyệt vời và đích thật của
tình yêu. Catarina (11 tuổi) có một nhận xét khá trưởng thành : “Gia đình lý tưởng là một gia đình: Người cha
không to tiếng. Người mẹ không càu nhàu. Con cái tự nguyện giúp đỡ cha mẹ. Chỉ
con mèo có thể làm điều gì nó muốn”.
Sống với nhau là điều vui thú
Ở nhà cùng con
cái phải là niềm vui sâu xa và thanh thản, hãy làm nóng lại điều bạn ấp ủ.
Ornella (5 tuổi) biện hộ: “Mẹ thường
xuyên nói rằng hãy để cho bố được yên vì bố đã làm việc vất vả. Thế nhưng con
đâu có phải là một công việc để bố phải vất vả”. Các gia đình gãy đổ khi họ
bắt đầu có thêm căng thẳng trong chính công việc. Không nên biến đời sống gia
đình và việc làm cha mẹ thành một “thánh giá”. Mariella (4 tuổi) khi được hỏi “Cháu thích điều gì đó hơn ba cháu?” thì
bé trả lời “Má cháu”. Điều tốt nhất
một người cha có thể làm cho con cái mình là yêu mến mẹ chúng. Và ngược lại.
Martina (13 tuổi) xác nhận: “Khi người ta
thấy mẹ và cha còn hôn nhau, thì rồi ta biết rằng gia đình mình thật tuyệt
vời”.
Umbertô (4 tuổi)
nói trong nước mắt vào ngày sinh của em gái mình: “Ba ơi, ít ra ba vẫn còn ở với con chứ?”. Carôlô (5 tuổi) nói một
cách lạc quan: “Cháu biết một điều kỳ
diệu, khi cháu buồn cháu thổi kèn và nỗi buồn bay đi. Cháu cũng đã thử để thổi
vào mặt em cháu, nhưng nó vẫn còn”. Có anh chị em nghĩa là người ta có bổn
phận chia sẻ cùng cha mẹ. Nó khó khăn, tinh tế, đáng yêu: Lêônarđô (4 tuổi)
nói: “Cháu có một chiếc xe tăng, em cháu
có một băng đen bịt mắt, chúng cháu là một lực lượng quân đội, chúng cháu làm
mọi người sợ”.
Sự lo sợ luôn
luôn có đó. Martina (5 tuổi) nói lên nỗi buồn của mình: “Vì các bạn lớp mẫu giáo của cháu ngủ với đèn bật sáng còn cháu không,
cháu đã về nhà để khóc mà chẳng ai yêu cháu cả. Bố mẹ giải thích rằng bố và mẹ
cũng ngủ không đèn. Cháu đã nói nhưng rốt cuộc các bạn vẫn ngủ cả hai cách”.
Máccô (14 tuổi)
bày tỏ tư tưởng của mình: “Tôi thiết nghĩ
vấn đề không phải ở các kỳ thi hay trường học. Thật sự ở chỗ tôi... ở chỗ
như... như thể tôi không muốn nên người!”. Trở nên một đứa trẻ thông minh
thì quan trọng hơn là đẹp trai hoặc thậm chí khỏe mạnh. Người ta không thể
lượng giá thành quả học tập của một đứa trẻ qua hệ thống“điểm số” đáng sợ. Điều
quan trọng đối với con cái không phải là có thật nhiều điểm cao trong sổ học
bạ, đúng hơn là học để hài lòng với chính mình, để xây dựng những giá trị luân
lý đạo hạnh, tâm linh và nhân bản toàn diện.
Chỉ là một đứa bé nhưng phẩm giá lớn lao
Trời mưa. Người
mẹ trẻ bước đi cách cương quyết: tay này cầm chiếc dù, tay kia dắt đứa trẻ 5
tuổi. Sau một lúc đứa trẻ nói: “Mẹ ơi,
bây giờ chúng ta thay đổi một chút có được không, con cầm dù và mẹ chịu ướt?”. Rất
thường xuyên ta cho rằng bọn trẻ chỉ phát biểu về chính mình. Để chỉ dẫn đứa
trẻ con đường nó phải đi, đôi lúc quý cha mẹ cũng phải đi trên đó. Ugô (4 tuổi)
bảo rằng: “Mẹ mệt mỏi vào buổi tối và mẹ
đã đưa tôi vào giường”. Và như vầy thật khó để công dân nhỏ tuổi khẳng định
phẩm giá mình: Evelina (6 tuổi) luôn miệng nói: “không, không, không, không, không, không, không...”. Sự tôn trọng
thuộc về giáo dục. Như Yeats từng nói trong bài thơ Ước ao bộ áo Thiên đình: “Tôi
nghèo chỉ có ước mơ. Bạn bước nhẹ nhàng vì bạn đi trên những ước mơ của tôi” [1].
Trong bất cứ
tình huống nào, con cái biết khá rõ rằng nhiệm vụ của cha mẹ thì cam go: ông bố
tống Giorgiô (6 tuổi) vào căn phòng mà nó vẫn thường nghịch ngợm suốt ngày. Sau
đó hồi lâu, khi ông trở lại để mắt đến nó, ông thấy cậu bé quỳ bên cạnh giường.
Nó cầu nguyện: “Lạy Chúa, hãy làm cho con
nên tốt lành. Bố và mẹ không thể làm được điều đó đâu”.
Tôi sẽ dành thời gian để nói chuyện trực tiếp với mỗi người con của mình.
[1] He wishes for the Cloths of Heaven
Had I the heavens’
embroidered cloths, Enwrought with golden and
silver light, The blue and the dim and
the dark cloths Of night and light and the
half-light, I would spread the cloths
under your feet: But I, being poor, have
only my dreams; I have spread my dreams
under your feet; Tread softly because you
tread on my dreams. |
Áo thiên đình lung linh tôi
có, Thêu bằng muôn kim tuyến
bạc và ng, Màu thiên thanh lẫn chút
mây đen, Của nắng vàng, bình minh,
đêm tối, Áo trả i dài dưới gót hài
bạn đi: Bởi tôi nghèo, chỉ có ước
mơ; Trả i ước mơ dưới gót hài bạn đi; Ước mơ tôi giúp bạn lướt
bước. |
(Richard J. Finneran, The collected poems of W. B. Yeats, Simon
& Schuster Inc, New York 1996, 74.)