Một số loài tôm
khi lớn lên, buộc
chúng phải thay vỏ. Lúc bấy
giờ chúng từ giã cái vỏ cũ kỹ và ở trong tư thế không vỏ bảo vệ trong thời gian
cần thiết để tạo ra một cái mới. Chính trong thời kỳ
này mà nó tiếp xúc với mối nguy hiểm nghiêm trọng. Môi trường xung quanh
những con tôm không có khả năng tự vệ luôn có cá săn mồi mai phục, sẵn sàng ăn
tươi nuốt sống chúng. Ngày nay có điều gì đó tương tự đang
xảy ra trong thế giới tuổi thơ và tuổi vị thành niên.
Ấu nhi và trẻ vị thành niên là con mồi dễ bị tóm gọn. Don Bosco
đã khởi sự từ một ghi nhận tương tự như vậy và công việc của ngài cốt ở chính
trong việc tạo ra những không gian vật chất và tinh thần, nơi mà thế hệ tương
lai có thể tự xây đắp cho mình bộ áo giáp trưởng thành, trong sự thanh thản và
với việc đồng hành của người lớn, những ai yêu thương và bảo vệ chúng.
Một cái gì đó chẳng cần thiết chút nào trong thời đại ta, cái mà người
ta gặp thấy qua một mớ việc gây ấn tượng nhức nhối của “những kẻ đánh cắp tuổi
thơ”.
Đã hết thời kỳ che chở, bắt đầu thời kỳ khai tâm.
Con cái
được “đặt vào” thế giới người lớn, không còn khiên che thuẫn đỡ nữa, đến nỗi mà
tuổi trưởng thành và tuổi thơ rốt cuộc hoà lẫn vào nhau thành một chiều kích
duy nhất. Nó sẽ không là một điều xấu nghiêm trọng nếu người lớn là tấm gương
phản chiếu sự chín chắn và khôn ngoan, nhưng người ta có thể khẳng định đây là
thế giới đương thời của người lớn hay không ? Truyền
hình và internet đã mở tung chiếc tủ cất giữ bí mật
dành cho người lớn. Còn điều gì mà con cái không biết?
Được ném vào trong các vấn đề và trong kinh nghiệm của người
lớn cách sớm sủa, hoàn toàn không có nghĩa là trưởng thành nhanh hơn.
Nhà tâm lý học Peter Neubauer cảnh báo: “Con cái sớm bị thúc ép sống kinh nghiệm đời người lớn sẽ không trưởng
thành nhanh hơn. Thay vào đó, họ bám vào thời thơ ấu của mình lâu hơn, có thể
ấu trĩ suốt đời”.
Sự
thiếu trưởng thành trải dài và lan rộng là mối hiểm
nguy cho toàn xã hội. Phải tái khẳng định vai trò của cha mẹ và nhà giáo dục
thì không thể thay thế : đến phiên họ cung cấp cho con
cái một bộ áo giáp và những kháng thể cần thiết để tồn tại và trưởng thành
trong một thế giới mà không còn mấy ai quan tâm đến những trẻ nhỏ và họ tàn phá
“thời thơ ấu” của trẻ mà chẳng để ý đến chuyện chấn thương tinh thần nó gây ra
cho trẻ. Đây là một vài giữa nhiều điều đáng lưu tâm.
Thật nguy hiểm khi nhầm lẫn giữa sự bảo vệ và sự cô lập. Thanh thiếu niên được giữ trong sự cô lập, sẽ không bao giờ có thể
đương đầu với thực tế cách phù hợp. Bảo vệ một đứa trẻ
có nghĩa là đồng hành với trẻ, hiện diện cả về mặt thể lý và tâm lý, làm điểm
quy chiếu cho trẻ, chữa lành những vết thương bất khả kháng của trẻ. Cha
mẹ thật sự là số điện thoại nóng trợ giúp trẻ mọi nơi mọi lúc...
Con cái
cần tiếp xúc với những người trưởng thành đúng nghĩa. Ngày nay con cái ít có sự
tiếp xúc hơn với các bậc sinh thành, chung quy vì họ
dành thời gian cho gia đình ít hơn. Một nghiên cứu cho thấy cách chung những ông bố dành thời gian tiếp xúc cách thân mật và
âu yếm với con cái các ông không quá một phút mỗi ngày.
Con cái
cần có những chỉ dẫn rõ
ràng và dễ hiểu về cuộc đời. Trẻ phải biết các luật lệ của
trò chơi. Biết có những kinh nghiệm mà mình có thể gặp
lại một lần nữa, nhưng những người khác thì không.
Con cái
phải được bảo vệ khỏi sự tấn công sỗ sàng của các phương tiện
truyền thông. Vấn đề thật sự không bao giờ là truyền hình, nhưng
một đứa trẻ bị bỏ mặc trước truyền hình. Trẻ
nhỏ không thể xem tất cả mọi sự. Không một ai ước mơ nấu nướng một miếng
bít tếch thơm ngon bằng cách để một cậu bé phải hai
ngày trông mong nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của cậu. Con cái cần một bộ lọc chống lại tính thái quá của
các tin tội ác, tin xấu xa, bạo lực, quảng cáo.
Sự đoan trang nết na không phải là một tàn dư
của thời phong kiến, nhưng là cách bảo vệ duy nhất có thể để chống lại điều
khiêu dâm liên tục mời mọc thiếu nhi. Thông điệp của nền văn hóa đại chúng đơn
giản chỉ là : giới tính trên hết. Thanh thiếu niên thu
thập thông điệp này và kết quả là giới tính trở thành một thể thức tương đương
với tăng trưởng, với sự nổi trội hơn trong nhóm, để tự khẳng định mình hơn
người khác. Trẻ em không được chỉ dẫn tốt hơn: chúng chỉ được gây tê cách đơn
giản. Người ta phô bày thân thể quá nhiều, qua thái độ và cách ăn mặc, tới sự nguy hiểm của bạo lực tình dục.
Trên
hết cách cư xử đúng đắn là khả năng kiểm soát bản
thân: người ta biểu lộ sự chiến thắng trên bản năng. Để đạt
được mục tiêu này, cha mẹ phải đòi hỏi con cái. Cách cư xử đúng đắn là
sự xoá nạn mù chữ trong đời sống xã hội: yêu cầu một sự tùng phục của thân xác
đối với tinh thần. Cách nói chuyện của nhiều trẻ em chứng tỏ một sự thô tục
tăng vọt và không thể chịu đựng nổi trong đời sống xã hội.
Cha mẹ
không nên triệt tiêu hoặc hạ bệ quá sớm: họ là những hướng viên biết cách cứu
nạn trong cánh rừng rậm rạp này, cánh rừng đang trở thành thế giới của ta. Và
trong thực tế con cái chỉ có họ mà thôi.
Nói rõ ràng cho con cái về điều hiện có ở bên ngoài.