24. HÃY LÀM CHO TRẺ NÊN MẠNH MẼ VÀ DŨNG ĐẢM – NHÂN ĐỨC CAN ĐẢM

 

Ta hãy nghe Gioan Bosco nói về giấc mơ lúc lên chín tuổi, giấc mơ đánh dấu cuộc sống của ngài: “Con hãy trở nên khiêm nhường, mạnh mẽ và tráng kiện”. Trong hệ thống giáo dục của ngài, nhân đức can đảm trở thành một trong những mục tiêu căn bản.

Đức can đảm là lòng dũng cảm cần để sống và lớn lên, là khả năng lái tính hung hăng thành hữu ích, như thể một con thác hung hãn bị chặn lại biến thành hồ nước nhằm tạo ra năng lượng, ánh sáng và sức nóng. Ngày nay, lòng dũng cảm thường bị nhầm lẫn với sự liều lĩnh vô ý thức hoặc sự tàn bạo vô trách nhiệm, bị lây nhiễm từ anh hùng của phim ảnh. Nếu không thì ở mức tối thiểu, lòng dũng cảm chỉ đủ để đương đầu đối với nha sĩ khi nhổ răng.

Nhân đức can đảm đúng nghĩa người ta có thể chiếm dụng và vun trồng nó. Và đó là một trong những bổn phậncủa cha mẹ.

Cha mẹ cảm thấy phải trấn an con cái, nhưng trước hết họ phải giúp chúng trở thành “những con người an toàn”. Những người “bên trong” có một nguồn lực của sự an toàn. Những con người tự lực tự cường. Nếu sự an toàn được cha mẹ trao tặng chỉ là hình thức che chở bất hợp lý, con cái sẽ không tự tìm kiếm nơi chính mình, nhưng tìm trong đời sống băng nhóm bè bạn, nơi mà luật lệ sẽ thay thế quyền bính cha mẹ.

Ta thử xem xét các lĩnh vực hoạt động chính yếu của đức can đảm.

Can đảm là chính mình. Sự trưởng thành bắt đầu khi người ta chấp nhận điều mình đang là chính mình. Từ đó họ kín múc sức mạnh để biến đổi mọi sự.

Sức mạnh đầu tiên là sự hiểu biết về ý nghĩa kiểu nói như :Chính tôi sở hữu điều này chứ không phải điều khác; tôi như vậy chứ không thể khác được; người mà tôi bị ràng buộc là người này chứ không phải ai khác. Tôi muốn rằng điều đó có thể khác, tôi đã có thể, ngay cả bằng một nỗ lực để tiếp tục thay đổi điều gì đó, nhưng trên hết điều đang như thế nào thì tôi chấp nhận chúng đúng như vậy”.

Ngược lại can đảm không phải là sự hèn nhát: đây chỉ là sự thiếu vắng can đảm. Đặc biệt trong thời đại ta, đối lập với can đảm là một tác phong bắt chước cách máy móc.

Thời nay can đảm để là chính mình được coi gần như là nhân đức vượt trội. Trên hết trong các nhóm trẻ, mọi người đang cẩn thận để không “thò đầu ra ngoài”. Kẻ đầu tiên vượt qua đường có thể bất ngờ bị cắt đứt đầu bởi một sợi dây thép chăng ngang đường. Điều gây lo ngại nhất nảy sinh từ băng nhóm, thật chẳng phù hợp khi vào băng nhóm nhằm “thu hút sự chú ý”. Người ta thiếu can đảm vì sợ cô đơn, bị bỏ rơi, hoặc được bộc lộ thái độ “tẩy chay xã hội”, tức là trở thành kẻ chế giễu, nhạo báng hoặc chối từ xã hội. Nếu một ai bị nhận chìm trong đám đông, người đó không thoát khỏi những rủi ro của nó.

Cha mẹ phải ngăn chặn việc con cái lớn lên trong tiếng than van, luôn luôn sẵn sàng phàn nàn về mọi thứ và mọi người. Cha mẹ phải ở cạnh con cái, đặc biệt là khi trẻ cố gắng để thoát khỏi áp lực băng nhóm.

Can đảm lựa chọn. Lòng can đảm, có thể là điều mà người lính chiến anh hùng liều mất mạng sống nơi chiến trường vì tình yêu quê hương hoặc đứa bé lần đầu tiên đi học, nghĩa là từ bỏ điều thân thiết và an toàn. Sự can đảm không chỉ cần thiết trong trường hợp quyết định hệ trọng, mà còn trong những lựa chọn nhỏ nhặt trong mọi khoảnh khắc của ngày sống, chúng giống như những viên gạch kiến tạo thành một con người tự do và trách nhiệm.

Trong thời buổi chạy theo chủ nghĩa xu thời, dấu hiệu của lòng dũng cảm là khả năng bảo vệ những ý tưởng của riêng mình, không phải với tính bướng bỉnh và vẻ khiêu khích (đây là thái độ tự vệ chứ không thuộc về sự can đảm), và không giống một hành động trả thù, mà chỉ đơn giản vì chúng là điều mà mình tin tưởng. Giống như thông qua những hành độngcủa riêng mình người ta nói: “Đây là cái Tôi của tôi, bản ngã của tôi”.

Lòng dũng cảm là sự lựa chọn dứt khoát, không phải là một lựa chọn vì “không còn chọn lựa nào khác” : nếu người ta không thể còn chọn lựa nào khác, cần chi đến sự can đảm?

Quý cha mẹ có khuynh hướng làm dịu bớt sự lo lắng khi con cái lựa chọn, thật ra làm như vậy chỉ chất thêm sự bất lực khi trẻ cần có quyết định. Cha mẹ cần khuyến khích con cái chứ không bao giờ thay thế chúng.

Cản đảm tìm chân lý. Một trong những châm ngôn sáng giá của triết gia Nietzsche tuyên bố: “Lỗi lầm là hèn nhát!”. Lý do khiến ta không thấy sự thật chẳng do ta ít đọc sách vở hoặc thiếu bằng cấp, nhưng do ta thiếu sự can đảm cần thiết.

Tìm kiếm sự thật nghĩa là luôn luôn cố gắng khám phá điều gì đó dù nó làm ta phiền hà và chán ngán; nghĩa là ta bị nhổ bật gốc rễ ra khỏi sự tiện nghi, thoải mái và thanh bình của riêng mình.

Nhân đức can đảm biểu lộ toàn bộ tiềm năng người ta khi việc nhìn thấy chân lý trở thành hành động và là chân lý.

Cha mẹ nên giúp con cái luôn luôn đề cập đến sự thật cách thẳng thắn.

Can đảm có lý tưởng. Nhưng vì một đứa trẻ có lý tưởng, nên một ai đó phải dẫn đường chỉ lối cho trẻ. Nhiều bạn trẻ bằng lòng với một cuộc sống quanh luỹ tre làng nhỏ nhoi “diễn ra đều đặn” chỉ vì họ bị bao quanh bởi điều tầm thường của những người lớn.

Can đảm gánh vác trách nhiệm. Người ta chỉ học biết trách nhiệm khi được thực hành về nó. Con cái nên được khuyến khích để đảm nhận những nhiệm vụ và công tác rõ ràng ở trường lớp, ở giáo xứ và trong gia đình.

Kiên trì “chịu đựng”. Đời người không thể tránh khỏi mọi nỗi âu lo, khó khăn, ngăn trở và ngay cả những thất bại. Cần yêu đời và lòng nhẫn nại đích thật. Bởi vì mọi sự tăng triển cách chậm chạp, có giờ có giấc và luân chuyển nhiều lần trong những chu kỳ khác nhau. Vì thế ta cần sự tin cậy, và chỉ có tình yêu là khả năng đáng tin cậy nhất. Ai không yêu đời thì không kiên nhẫn với đời. Kẻ chán đời sẽ đến chỗ bất nhẫn, giận dữ; từ đó nảy sinh những vết thương lòng và vết rạn vỡ.

Can đảm trung thành. Thời ta đang sống là thời đại “tạm bợ”. Chẳng một ai thật sự trông chờ người khác đảm nhiệm một phận sự và trung thành với nó “bằng mọi giá” (cũng không trung thành đến cả điều thiêng liêng nhất như hôn nhân gia đình, đời sống tôn giáo hoặc các hợp đồng ký kết, lời đã trao, giao ước đã thề,v…v…). Tuy thế, cuộc sống của ta đặt nền tảng trên chữ trung tín. Ít nhất trong điều mà từ người bán xăng đến bạn bè nói với ta: “Bạn có thể tin tưởng vào tôi”, đến điều mà Thiên Chúa đã hứa với ta về cõi vĩnh hằng. Nó là sức mạnh vượt thời gian, băng qua mọi thay đổi và suy tàn, không như một tấm bia mộ cứng nhắc và cố định, nhưng như một hình thái sống động, tăng trưởng và sáng tạo. Trung thành nghĩa là kiên vững trong một trách nhiệm bất chấp mất mát và hiểm nguy.

Sức mạnh hành động theo lương tâm. Thời đại ta không dựa trên lý trí nhưng trên sự quyến đầy hấp dẫn. Từ điều được quảng cáo khắp đó đây đến những mối quan hệ cá nhân. Dạy cho con cái “kháng cự lại” sự quyến để giữ vững cốt cách của riêng mình, với những lý tưởng và giá trị của trẻ, đó là món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể làm.

 

Tất nhiên con cái tôi có một vài việc dấn thân “chần chừ”. Tôi sẽ giúp trẻ dấn thân hơn nữa.