30.
CHIẾN LƯỢC CON HEO ĐẤT- CON CÁI & TIỀN BẠC
Một “phong cách” đáng kể khác trong phương pháp sư
phạm của Don Bosco được tìm thấy trong một ký ức của Don Rua: “Ngay
từ hồi ấy mong muốn của Don Bosco là tập
cho các bạn trẻ biết tự điều hòa sự
chi tiêu khi tập tễnh bước vào đời; vì
vậy để tập cho trẻ quen tiết kiệm và quản lý tiền bạc, ngoài món xúp cho bữa trưa và bữa chiều, buổi tối
ngài cho mỗi trẻ 25 xu, để
trẻ có thể mua bánh mì và chút ít
gì đó ăn kèm theo”. Trong mọi hoàn cảnh, đối với Don Bosco, việc
giáo dục tinh thần trách nhiệm luôn cần đến lòng tín nhiệm. Năm 1849, ngài đã giao phó tất cả tiền bạc của cộng thể ở Valdocco
cho Giuseppe Buzzetti. Và khi ấy Giuseppe Buzzetti mới
chỉ 17 tuổi tròn.
Khi nói đến tiền bạc, cha mẹ thường quan tâm lo lắng về số lượng nhiều ít. Họ thường tự
hỏi: “Mình có làm gì trái khuấy không khi
cho con cái “mũ rơm” ? Nếu cho thì
giá cái mũ chừng bao nhiêu? Độ tuổi nào thì cho được?
Mình có nên thưởng tiền khi trẻ thực hiện được điều gì đó tốt
đẹp chăng? Khuyến khích trẻ dành dụm tiền bạc, dạy cho trẻ biết tiết
kiệm tiền của thì ích lợi chứ?”. Quả thật, tiền bạc có một
giá trị biểu tượng mạnh mẽ, đồng tiền đi liền “hơi thở” con cái từ khi mới
lọt lòng mẹ. Và tiền bạc xuất hiện trước mắt trẻ như
đối tượng cần khát khao bao lần, đôi khi cần chinh phục như mục đích số một.
Chủ nhân ông, mục tiêu kính yêu và đối tượng khả ố. Hơi độc
của bầu khí gia đình. Công cụ của quyền lực, độc lập, tự do, khoái lạc.
Công cụ tra tấn khi trở thành nguyên do cho tội lỗi: “Với tất cả lao nhọc mà ta phải làm để thanh toán cho khoản học phí
khiêu vũ, học đàn ghita, ăn bánh pizza với bạn bè, trượt tuyết ngày nghỉ…, bạn
cũng có thể làm cho mình mệt mỏi chút đỉnh!”.
Khi trao tặng
tiền bạc cho con cái, thay vì hỏi “có thể” hay “cần phải” thì cha mẹ có bổn
phận làm sáng tỏ ý nghĩa cho hành động vừa thực tế vừa mang tính tượng trưng
trong việc trao ban này. Trước hết, cha mẹ có muốn dạy con cái biết về tiền bạc
mà mình phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm được không ?
Biết được điều đó, chớ bao giờ chu cấp cách vô cớ một
khoản tiền cố định. Nhưng, theo cách làm của một số
gia đình, người ta có thể ấn định khoản phí tổn cho việc tư gia của họ. Trái lại, cha mẹ muốn dạy dỗ con cái về tinh thần vô vị lợi ư?
Cha mẹ cũng hãy trao ban cho trẻ cách quảng đại, và trên hết
hãy để trẻ thong dong mặc lòng sử dụng điều được trao ban cách nhưng không.
Đặt tín nhiệm nơi một đứa trẻ có nghĩa là giúp trẻ sống tự lập và dạy cho trẻ
tinh thần trách nhiệm, nhưng chẳng phải vì vậy mà không cho phép xảy ra sai lỗi
và mâu thuẫn, những điều mà chắc chắn người lớn cũng không thể tránh khỏi.
Điều đầu tiên
con cái có quyền được biết. Vượt xa
khỏi mọi thuật hùng biện, ta hoàn toàn biết rằng tiền bạc có một vai trò quan
trọng trong đời sống xã hội đương thời. Khi cha mẹ tin tưởng con cái phải lẽ,
trẻ có bổn phận nhận thức thực trạng kinh tế của gia đình. Cha
mẹ có bổn phận chỉ dạy cho trẻ quản lý chi phí nhỏ trong nhà và trẻ có thể cùng
đi mua sắm với cha mẹ. Thay vì nói với con cái về “giá cả bao nhiêu” và
giá sinh hoạt thì đắt đỏ nhiều lần trong ngày, thật sự cha mẹ có thể dạy trẻ
tính toán giá cả thế nào, nói về mức lương trung bình mỗi tháng, làm cho trẻ
hiểu rằng chúng may mắn biết bao khi có những cơ hội mà nhiều trẻ ngoại quốc
đồng trang lứa như chúng sẽ chẳng bao giờ có được.
Con cái có quyền học nghề. Cha mẹ nên tạo
cơ hội để con cái tận dụng tối đa kinh nghiệm thực tiễn với tiền của. Có thể
rất hữu ích khi cho trẻ một khoản tiền cố định và đều đặn để trẻ tự quản lý và
buộc trẻ phải đắn đo chọn lựa khi chi tiêu.
Tạo cơ hội cho con cái dự phần vào việc chi
tiêu ngoại lệ của gia đình. Con cái không chỉ có
vai trò phụ tùy nhưng là phần tử sống động và trọn vẹn trong gia đình; với tư
cách này trẻ có bổn phận dự phần trong những khó khăn, trong việc quản lý, việc
tổ chức và lên chương trình cho gia đình.
Con cái cần học biết để không phung phí
tiền bạc, cũng không rộng lượng cách thiếu suy xét. Chúng không nên
dùng tiền của để “mua” bạn bè, danh dự hay quyền lợi.
Thật tiếc thay, có bậc cha mẹ cho con cái tiền bạc để bù lấp khả năng yêu
thương yếu kém của mình, họ tặng ban hoặc chối từ tùy theo việc con cái làm họ
hài lòng hoặc phật ý. Bằng cách này, dưới mắt con cái tiền bạc đảm nhận ý nghĩa
của yêu thương. Một khi tình thương được đồng hóa với tiền
bạc, cả cuộc sống sẽ ở trong trạng thái không thoải mái với điều người ta không
thể chiếm hữu.
Người ta đừng nên mua chuộc làm hư hỏng một
đứa trẻ. Cha mẹ không cần phải hứa hẹn tiền bạc cho việc học hành ở trường lớp hay
các “bổn phận” khác. Nó là một mắt xích nghiêm trọng mà người ta có thể gặp
thấy trong vòng xoáy thường hằng của việc tự hỏi “Tôi làm, nhưng bạn cho tôi bao nhiêu?”.
Cha mẹ ngày nay
không thể quên là họ đang sống trong một xã hội năng tôn thờ “con bò vàng”. Người ta cần giúp đỡ để con cái đừng rơi
vào cạm bẫy của chủ nghĩa tiêu dùng thái quá. Những đứa trẻ đang ở “dưới
sức ép” (từ sự thúc đẩy bên trong và quyến rũ bên ngoài) liên tục có những yêu
sách; trẻ cho rằng “tất cả” bạn bè của nó có nhiều tiền bạc hơn, mặc dù quần áo
của mình vẫn còn mới nhưng đã lỗi thời, bạn chúng có điện thoại tại sao chúng
không có, và hàng tá điều tương tự như vậy. Con cái cần sức mạnh để tránh ghen
tị với trẻ hàng xóm, để không bị mê hoặc bởi hình thức quảng cáo nào đó. Trẻ cần được trợ giúp để tránh cạm bẫy của hàng hóa “phải có bằng
bất cứ giá nào”.
Hãy luôn luôn nhớ đến giá trị của tính cách
vô vị lợi: đừng nhốt con cái trong một hệ thống: cha mẹ – tiền bạc – mua sắm. Bằng
lời nói và gương sáng, hãy dạy cho con cái có cả đức bác ái và tình liên đới. Trên hết đó là văn hóa của quà tặng. Cách
riêng trong điều cha mẹ cho thấy sự tồn tại của những nhân đức đáng quý chuộng
này.
Chúng tôi sẽ nói chuyện với con cái về tài khoản của mình và của chúng.