39.
“CHA MẸ ƠI, HÃY ĐỂ CON MƠ ƯỚC!” – TRÍ TUỆ XÚC CẢM
“Ở tuổi đó cha đã có
một giấc mơ, điều đó đã khắc sâu trong tâm trí cha suốt đời...”. Cuộc sống của ngài đã được định đoạt từ một giấc mơ: đó là một câu nói mà
người ta năng nhắc tới khi kể về cuộc đời Don Bosco. Trong những lúc lưỡng lự,
khó khăn hoặc ngay trước các quyết định quan trọng, Don Bosco “đã mơ” (như
thiên thần báo mộng cho Giuse vậy). Các giấc mơ của ngài đã là những sứ điệp;
nó có thể đến từ bất cứ nguồn nào, nhưng chúng là một sự xâm nhập từ “bên
ngoài”, điều gì đó phi thường, tiên tri và an ủi.
Don Bosco không giữ những ước mơ cho riêng mình, ngài đã truyền đạt chúng.
Ngài đã trình bày những điều quan trọng nhất thông qua chuyện kể về một giấc mơ
của ngài. Nền văn minh mà ta đang sống là một nền văn minh giết chết những giấc
mơ, đặc biệt là những giấc mơ của trẻ thơ. Trong lãnh vực giáo dục người ta
tước đi của thanh thiếu niên điều gì đó cần thiết cho sự lớn khôn lành mạnh.
Trẻ thơ và thanh thiếu niên cũng có nhu cầu về những truyện thần tiên “ngày
xửa, ngày xưa” để phát triển, và trong thời kỳ nàynhững giấc mơ, tâm tình, cảm
xúc và trí tưởng tượng phải được vun trồng với sự giúp đỡ của cha mẹ và các nhà
giáo dục.
Dưới đây là một số nhận xét đơn sơ.
Trẻ
thơ không phải là người lớn thu nhỏ lại. Trái lại ngày nay ngay từ nhỏ, trẻ thơ bị bao vây bởi quá nhiều vấn đề
khiến chúng không kham nổi. Quảng cáo và truyền hình xô đẩy chúng ứng xử theo
cách người lớn, điểm đặc trưng là họ tìm cách truyền đạt để quyến rũ tối đa.
Nhưng cha mẹ cũng thúc đẩy con cái lao vào nhập cuộc trong một xã hội mà người
ta đánh giá con người theo kết quả có được bằng bất cứ giá nào, nơi đó người ta
chỉ tính đến hiệu quả. “Tại sao” thì không thành vấn đề. Điều cần thiết là “làm
điều đó”. Nếu không vậy, người ta có nguy cơ bị loại trừ khỏi sự vận hành của
xã hội đó. Trên đường tới trường, trẻ thơ chạm trán với những tiêu chuẩn để đánh giá, lựa chọn, loại trừ. Thật vậy,
đó là một cuộc va chạm gay cấn cho những ai đang lớn lên. Ta không ngạc nhiên
nếu như một trong những cuộc khảo sát gần đây đã xác định đại đa số các sinh
viên trung học cơ sở và đại học bị căng thẳng, trầm cảm và hiểu lầm.
Trẻ
nhỏ không phải là những cái hộp mở sẵn. Thanh thiếu niên thời nay càng ngày càng như những chiếc hộp đậy kín mít.
Những kho tiềm năng lớn lao và độc đáo chưa được khai thác. Động từ giáo dục educare bắt nguồn từ động từ educere tiếng Latinh có nghĩa là “kéo
ra; đưa ra ánh sáng”. Những nhà giáo dục thật sự là những người cho phép trẻ
thơ và thanh thiếu niên thủ đắc các kỹ năng và phát triển những năng lực của
chúng. Những năng khiếu này không luôn luôn đáp ứng những mong mỏi của người
lớn, năng khiếu thiết thực với đời sống được cha mẹ ưa thích hơn. Thế nhưng
thanh thiếu niên cần một không gian thoáng đãng để khai triển và thử sức với
các dự án của riêng mình. Những đứa trẻ chỉ cố gắng để đáp ứng những mong mỏi
của cha mẹ, sớm muộn cũng đụng phải những giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Vì
lý do này nhiều người lo sợ thời điểm lựa chọn cho tương lai hoặc họ thiếu tự
tin về điều mà họ thật sự muốn làm “để trưởng thành”.
Trí tuệ và tình cảm
phải được phát triển cùng lúc. Cha mẹ có bổn
phận giúp con cái huấn luyện điều thường được gọi là trí tuệ xúc cảm[1]. Có trí thông minh để học hỏi không có nghĩa
là đã có được trí thông minh để sống và có được những điều cần thiết để đương đầu với cuộc đời. Trẻ em cần phải khám phá thế giới của cảm
xúc và cảm thức. Chỉ có cha mẹ kỹ lưỡng mới có thể trao ban cho con cái hương
vị và niềm vui học tập, sự an bình, sự tin tưởng vào bản thân và vào cuộc sống,
niềm vui khi giao thiệp và sống tự chủ. Vì vậy trẻ em cần những bài thơ, những
ước mơ và trong một loạt điều có thể có tối đa về cảm giác và tình cảm. Tính
nhạy cảm không phải là một phụ kiện vô dụng.
Tái khám phá những phòng tập thể dục cho
tinh thần. Các phòng tập thể dục thì tấp nập người ra vô, bởi vì cuộc sống hiện đại
làm tê bại những thân thể. Tại sao người ta không lo lắng cho tinh thần cùng
một cách như vậy, khi mà tinh thần còn chịu đau khổ hơn thân xác nhiều lần?
Người ta thật sự nên nghĩ tới những trung tâm “tái linh hoạt hóa” đặc biệt cho
thanh thiếu niên và giới trẻ. Don Bosco đã nghĩ vậy cho các nguyện xá hay các
nhà sinh hoạt giáo lý của ngài. Những địa điểm mà thái độ và hành động được
phối hợp hài hòa giữa tâm tình, tâm tính và tâm linh. Được bao nhiêu cha mẹ
thật sự làm cho đời sống nội tâm của con cái triển nở?
Cần một sự tiếp xúc mới
mẻ với thực tế. Bây giờ trẻ em và thanh thiếu niên bị một
thanh chắn ngăn chặn không cho chúng tiếp xúc cách bình thường với thực tại.
Tivi là một loại “thẻ sát sinh trẻ thơ” : nó tạo ra một thực tại tương đương,
khiến nó có thể làm xuyên tạc lương tâm và không cho phép trẻ nhỏ khám phá ra
những tiềm năng của mình. Một cậu bé đã hỏi một chuyên viên lập trình trò chơi
điện tử vào ngày an táng ông nội cậu: “Tại
sao ông nội chỉ có mỗi một cuộc đời, trong khi vị anh hùng trong trò chơi của
cháu có hơn mười cuộc đời?”. Máy móc nhân tạo làm xơ cứng nhu cầu ước mơ và
trí tưởng tượng. Sự không ngừng thiếu thiện cảm với sách vở cũng làm giảm những
không gian thực thụ của sự tự chủ. Nó đã tạo nên một nạn mù chữ kiểu mới khi:
mất phẩm chất ngạc nhiên, thiếu khả năng suy tư và chiêm niệm. Có lẽ mọi người
nhớ câu châm ngôn của nhà bác học Einstein: “Người mất khả năng ngạc nhiên là một người chết”.
Tạo điều kiện và phương
tiện để con cái phát triển trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng
cho phép người ta dự trữ sinh lực, ước tính những tình huống khác nhau mà họ có
thể dự kiến. Do đó, từ trí tưởng tượng làm phát triển tính sáng tạo, khả năng
cải tiến để thích nghi cần hơn bao giờ hết với thời đại kỹ thuật số. Các phương
tiện đơn giản có sẵn cho cha mẹ là : trò chơi, truyện ngắn, nặn tượng, ghép
hình, đọc sách. Trò chơi không phải là một sự bổ túc, nhưng là một điều thiết
yếu như mặt trời cần cho trái đất vậy. Những câu chuyện cho phép con cái khắc
phục nỗi lo âu và sợ hãi. Việc tìm kiếm khiến việc học hỏi các giá trị cơ bản
trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng. Niềm vui phát xuất từ việc sáng tạo bằng đôi tay
chính mình là việc làm có tính giáo dục đáng lưu tâm. Đôi bàn tay làm việc sẽ
giải thoát tâm trí.
Dành thời gian sống “với” con cái. Một trong những
quà tặng lớn nhất mà cha mẹ có thể làm cho con cái là dành thì giờ ở bên trẻ.
Cùng ở, cùng làm, cùng tưởng tượng với trẻ: điều này có thể làm cho những điều
chẳng mấy quan trọng thành những khoảnh khắc nhớ mãi với trẻ. Mối tương quan
giữa cha mẹ và con cái cần có “thì giờ ở bên nhau”.
Luôn luôn nhớ đến thế giới tinh thần. Thế giới thời
nay chịu ảnh hưởng cách tàn bạo từ việc thiếu vắng đời sống tâm linh. Mọi
người, nhưng trên hết là những người trẻ, cần đời sống tâm linh như phương dược
duy nhất giải độc sự tiêm nhiễm nguy hiểm của chủ nghĩa duy vật.
Cha mẹ cùng đọc một quyển sách với các con mình.
[1] Trí tuệ xúc cảm là khả năng để xác định, đánh giá và kiểm
soát những cảm xúc của chính mình, của người khác, và của các nhóm.