42.
NGÔI NHÀ ẤM CÚNG - TẦM QUAN TRỌNG NƠI GIA ĐÌNH CƯ NGỤ
Vào thời Don Bosco, sau một chuyến viếng thăm nguyện xá Valdocco, ông hiệu
trưởng một trường học lớn đã sửng sốt thốt lên lời nhận xét đáng yêu: “Các bạn có một may mắn lớn trong ngôi nhà
này, điều mà không người nào ở Tôrinô cũng như những cộng đoàn tu sĩ khác có
được. Các bạn có một căn phòng mà bất cứ người nào khi bước vào lòng trào sầu
vương, khi bước ra hớn hở vui sướng”. Don Lemoyne, người chủ chốt viết tiểu
sử về Don Bosco cho biết thêm: “Và hàng
nghìn người trong chúng tôi đã cảm nghiệm điều đó”.
Cho tới nay, những căn phòng của Don Bosco vẫn lưu đọng hương thơm độc đáo
của tình thân êm ái, ấm cúng và an bình. Đặc tính đó phải có trong mọi “nhà”
của ngài. Don Bosco hầu như chẳng bao giờ nói về “học viện”. Ước mơ của ngài là
một “ngôi nhà của tuổi trẻ”, ngôi nhà của cầu nguyện và văn hóa, trung tâm vui chơi giải trí (trong nghĩa tròn đầy
của cụm từ này), nơi gặp gỡ trong bầu khí thoải mái và thân ái, với các nhà
giáo dục đem hết tâm huyết và trí tuệ phục vụ. Từ “nhà” hội tụ hình ảnh duy
nhất một thanh âm rộng rãi của những cảm xúc và tình cảm: là khung trời mơ ước,
là bến nước bình yên, là khiên che thuẫn đỡ, là tổ ấm yêu thương, là thiên
đường an nghỉ, nơi phỉ chí toại lòng, là lò sưởi cho tâm hồn... Có lẽ không có
từ ngữ nào để tổng hợp tình trạng khốn khổ trong thời đại ta hay hơn từ ngữ “vô
gia cư”. Nó cho thấy một trong những thực trạng cùng quẫn và bi đát nhất, những
con người bị tước mất cảm thức thuộc về gia đình hay cộng đoàn nào đó, không có
lấy một nơi để họ có cảm giác an toàn, được chăm nom, được che chở và được yêu
thương. Sinh quý tử quy – sống gửi thác
về, đức tin Kitô giáo cũng mời gọi ta cảm nghiệm cuộc sống như là một “hành
trình hướng về nhà” và sau cùng cái chết như là được “về đến nhà”.
Ngôi nhà có một ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống gia đình, nhất là cho
con cái lớn khôn.
Ngôi nhà là tổ ấm thân
thương, nơi không có chỗ cho sự sợ hãi, nơi đó mỗi người
thật sự cảm thấy thoải mái: thoát khỏi mọi bận tâm lo lắng, mọi căng thẳng, mọi
áp lực. Nơi mà mỗi người có thể cởi bỏ hết thảy mọi mặt nạ, mọi hóa trang, mọi
gượng ép. Khi sự thể không được như thế, khi sống ở nhà mà người ta cũng vẫn
kinh hãi hay căng thẳng, người ta trải qua sự bất ổn tột độ, bởi vì họ mang cảm
giác như một sự phản bội không thể tưởng, một sự bất công trắng trợn trong đời
người.
Ngôi nhà là lớp vỏ bảo vệ, là làn da thứ hai. Trẻ thơ đồng hóa nhà ở với sự
an toàn. Sau cha mẹ, ngôi nhà đúng là chiếc neo đầu tiên trong đời sống của
trẻ.
Ngôi nhà là ốc đảo của
sự an bình, sự nghỉ ngơi cho thể
lý và tinh thần. Nơi mà luôn luôn có ai đó chờ mong. Một thiếu niên (17 tuổi)
tâm sự : “Khi trở về vào đêm hôm khuya khoắt, điều làm tôi vui sướng là cha mẹ
tôi vẫn để đèn chiếu sáng ở lối vào nhà cho tôi”. Những trẻ nhỏ nhất, và không
chỉ có chúng, phải học cách tôn trọng giấc ngủ của người lớn. Trong mỗi gia
đình nên có một “thời khắc” để cha mẹ được quyền thanh thản ngồi bên nhau.
Ngôi nhà là bến cảng, nơi người ta chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với đại dương “bên ngoài”. Ở
đây người ta học cách tạo tương quan với mọi người, học cách giải quyết những
vấn đề, đâu là ngưỡng giới hạn của tự do cá nhân, học cách trở thành người có
trách nhiệm, học cách đón tiếp khách khứa và bạn.
Ngôi nhà là bệnh viện
của con tim. Nơi mà người ta biết
rằng mình luôn luôn tìm được lòng khoan dung và nguồn động viên. Nơi người ta
có thể khóc khi họ muốn, nơi luôn luôn có ai đó lắng nghe mà không phê bình quá
khích.
Ngôi nhà là nhà tập
thể dục, nơi người ta tập dượt. Đây là chốn
duy nhất mà thanh thiếu niên và người trẻ có thể thử nghiệm tài trí, ý tưởng và
sức lực của mình, kể cả những điều quái lạ, dù sao cũng biết mình được yêu
thương. Một người tuổi trạc ngũ tuần ghi lại cảm nghĩ của mình: “Cuộc sống đã
dạy cho tôi biết rằng, nếu tình yêu không học được trong gia đình, thật khó có
thể để học nó ở nơi nào khác”. Trong gia đình, người ta có thể học biết qua lầm
lẫn mà không vì đó phải đối phó với những rủi ro to lớn.
Ngôi nhà là kho báu
những kỷ niệm buồn vui. Nó là nơi chốn
trao đổi tình cảm giữa mọi thế hệ, như chiếc lò sưởi tỏa hơi ấm để người lớn
chuyển giao kinh nghiệm từng trải và khôn ngoan cho người bé nhất.
Ngôi nhà là mảnh đất
định vị căn tính. Bức tường của ngôi nhà
khiến cho có sự phân biệt giữa “bên trong” và “bên ngoài”. Bên trong ngôi nhà
nảy sinh ra cái “chúng tôi”, gia đình chúng tôi.
Ngôi nhà là cung thánh
sống động, nơi đó người ta học
biết những tương quan mang nghĩa “thánh thiêng”. Thật tốt đẹp khi có những nghi
thức nho nhỏ trước và sau bữa ăn, khi đi ngủ và thức dậy, trong giờ kinh nguyện
và ngày Chúa Nhật.
Ngôi nhà là nơi đẹp
nhất để sống và lớn lên. Ở nhà, ta có
bổn phận trao ban điều tốt đẹp nhất của chính mình. Đúng vậy, nó trái ngược với
điều nhiều người nghĩ. Một phụ nữ vừa vầy vò chiếc ví cầm tay vừa thú nhận:
“Ông xã nhà tôi biết thế nào là ngọt ngào, dịu dàng và trìu mến cho con chó; chớ gì ông ta cũng biết cư xử
như vậy…”. Nhiều người dịu dàng và dễ thương “ở ngoài nhà” nhưng lại đối đãi
với nhà mình như thể một thùng rác để trút tất cả thất vọng, bất mãn và chán
nản vào đó. Điều quan trọng là dạy cho con cái biết yêu thích ngôi nhà của gia
đình và cảm thấy có trách nhiệm với nó. Để cho thông điệp mà mọi người gửi cho
nhau luôn luôn là : “Tôi thật hạnh phúc khi được ở đây với bạn”.
Việc nhà sẽ được phân
chia chu đáo cho mỗi người để cho ai cũng có việc gì đó quan trọng để làm.