Nhớ Mẹ La Vang

Mấy năm rồi Mẹ nhỉ,
Con chẳng về quê hương.
Thăm mái nhà rách nát,
Thăm lại ngôi giáo đường.
Nơi đây miền đất lạï,
Cám dỗ bám quanh mình.
Con thấy đời hiu quạnh,
Dẫu là đêm Giáng Sinh.
Tháng Bảy trời ươm nắng,
Mùa Thu nhuộm lá vàng.
Mỗi chiều con đi lễ,
Lại nhớ Mẹ La Vang.

Nhớ đồi cao Mẹ đứng,
Tay ẵm Chúa Giê-su.
Nhìn quê hương khốn khổ,
Tương lai vẫn mịt mù.
Nếu Mẹ không che chở,
Đoàn con biết ra sao?
Việt Nam bao thế hệ,
Cuộc sống vẫn lao đao.
Con muốn về xây lại,
Gác chuông đã rụng rời.
Trồng hoa dâng kính Me,
Mỗi tháng mùa Mân Côi.
Giờ đây bên song cửa,
Nhìn lá rụng ngoài hiên.
Ước chi hồn yên ngủ,
Trong tay Mẹ dịu hiền.
Con muốn dâng lên Mẹ,
Trọn vẹn cả tình yêu.
Con muốn về bên Mẹ,
Để được an ủi nhiều.

Nguyễn Phan Nhật Nam


Về Mục Lục
Trở Về Trang Nhà