Vatican
ngày 15/11/2004
Vì muốn coi tự do theo nghĩa một tình trạng phi
luật lệ, từ chối chân lý về Thượng Đế và về con người, con người tự huỷ hoại
mình. Chỉ có Đức Kitô mới có thể dẫn dắt con người trở lại tình trạng tự do
nguyên thuỷ. Đó là điều mà ĐC Vitaliano Mattioli, giáo sư tại Đại Học Giáo
Hoàng Urbanô và phó chủ tịch của Viện Giáo Hoàng Thánh Apollinaire, muốn giải
thích trong tác phẩm cuối của ngài với nhan đề là « Libertà imprigionata »
(Tự do bị giam trong tù) mới được xuất bản bằng tiếng Ý bởi nhà xuất bản Segno.
Trong
cuộc phỏng vấn dành cho Zenit, ĐC Mattioli trình bầy đề tài trọng tâm của cuốn
sách, trong đó ngài đối lập một cách rõ ràng tương quan giữa chân lý và tự do.
Zenit :
Tại sao lại có tựa đề « Tự do bị giam trong tù » ? ĐC có thể giải
thích sự lựa chọn tựa đề này không ?
ĐC Mattioli :
Đã nhiều năm nay tôi muốn viết về đề tài này. Tôi nhận thấy rằng con người tự
giam hãm mình trong tù ngục qua những lựa chọn tiêu cực. Khi coi tự do của con
người theo nghĩa phi luật lệ, con người không giải phóng chính mình mà lại tự
trói buộc mình lại : con người bỏ tù tự do của mình.
Con
người không còn tự chủ được chính mình, quan niệm sai lầm về sự sống và cách
sống đẩy con người đi đến sự huỷ hoại chính mình. Trong phần chính của cuốn
sách, tôi phân tích một số xiềng xích biểu tượng này và nối liền chúng với thái
độ đã xưa nhưng thỉnh thoảng vẫn trỗi dậy qua bao thế kỷ : tổ chức đời
sống như thể Thượng Đế không hiện hữu. Do đó cuốn sách có tiểu đề là « Tiểu
luận về sự tự huỷ hoại của con người ». Làm sao để tránh thảm hoạ
này ? Đó là chỗ mà khuôn mặt của Đức Kitô hiện lên, chỉ có Ngài mới có thể
dẫn dắt con người đến tình trạng tự do nguyên thuỷ.
Zenit : Trong
« Veritatis splendor », ĐTC nhấn mạnh sự kiện không có tự do
mà không có chân lý. Một ý niệm mà Thẩm Quyền của Giáo Hội lập đi lập lại. ĐC
có thể nói gì về điều này ?
ĐC Mattioli :
Chính nhị thức « tự do/chân lý » này mà con người đã phá vỡ. Con
người đã muốn che dấu sự thật về Thượng Đế, không còn coi Ngài như Đấng Tạo Hoá
và Đấng phân phát mọi sự thiện, sự khởi đầu của hữu thể và Đấng ban phát mọi
hiện hữu.
Thượng Đế siêu việt bị hạ bệ, con người Prométhée
xuất hiện. Đây là một chân lý khác bị chối bỏ : chân lý về con người. Từ
loài tạo hoá, con người tự gán cho mình danh hiệu kẻ sáng tạo. Từ chối Thượng
Đế sáng tạo, con người tự mình sáng chế ra con người ; từ chối Thượng Đế
lập pháp, con người tự tạo cho mình những luật lệ riêng, từ đó bắt nguồn Nhà
Nước đạo đức.
Phủ nhận chân lý này, con người tự huỷ bỏ tự do.
Không chỉ dưới nhãn quan cá nhân mà ngay cả nhãn quan chính trị : khi con
người tự mình lên ngôi sau khi đã truất phế điều linh thiêng, con người tự coi
mình là Thượng Đế, nhưng không phải là Thiên Chúa Cha mà đúng hơn là Thượng Đế
ông chủ, nhà độc tài. Nhân quyền không còn được coi trọng ; con người tự
khép mình sống trong một nhà ngục lớn. Như thế con người cũng mất tự do hiện
hữu của mình.
Khi phủ nhận Thượng Đế, con người tự cho mình được tha thứ và trở nên
miếng mồi cho chính những đam mê của mình : không còn phải là con người
hành động mà là những tính thất thường, những ước muốn không lành mạnh thống
trị và kiểm soát nó. Con người từ đó có khả năng thực thi bất cứ điều lệch lạc
điên rồ nào.
Lý do tại sao Thẩm Quyền của Giáo Hội nhấn mạnh đến
sự bảo vệ nhị thức « tự do/chân lý » không những chỉ nhằm đề nghị một cái nhìn
Kitô giáo về sự sống mà còn nhằm ngăn chận để không ai tự huỷ hoại chính mình.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch