Rôma ngày 19/1/2006
Trong buổi thâu hình cho đài truyền hình RAI với tựa đề “ Trên đường đi
Damas ”, Ông Joaquin Navarro Valls, phát ngôn viên của ĐGH Gioan Phaolô II đã
tâm sự : “ Kỷ niệm đẹp nhất và cảm động nhất mà tôi luôn mang trong tim về ĐGH
Gioan Phaolô II liên quan tới một chuyện riêng tư : cái chết của bố tôi. Tôi về
nhà để làm đám tang và buổi sáng ngày tang lễ, lúc tám giờ sáng điện thoại di
động của tôi reo lên. Chính ĐGH đã gọi tôi để chia sẻ tin buồn và hỏi tôi về
sức khoẻ của mẹ tôi. Ngày hôm nay tôi vẫn còn ngạc nhiên. Một vị giáo hoàng với
đầy công việc vẫn nhớ đến tôi và cha tôi. Tôi tin đó cũng là dấu chỉ của sự
thánh thiện : hiệp thông với mọi người, ngay cả người cộng sự viên nhỏ nhất và
các tín hữu trong đời sống hằng ngày ”.
“ Một khía cạnh khác của ngài luôn hấp dẫn tôi là
tương quan đặc biệt của ngài với sự cầu nguyện mà ngài dành nhiều giờ mỗi ngày
cho việc này. Cách đây mấy năm một lần tôi có hẹn làm việc với ngài. Thư ký của
ngài nói với tôi là ngài đang cầu nguyện trong nhà nguyện riêng và ngài sẽ được
báo rằng tôi đã đến. Tôi cũng vào nhà nguyện và chờ đợi trong thinh lặng.
Khoảng 40 phút trôi qua và ngài vẫn bất động. Rồi bỗng nhiên ngài ý thức là tôi
đang đợi va ngài kêu lên : “ Cha xin lỗi con
vì cha không ý thức là thời giờ qua nhanh như vậy ”. Và mỗi ngày đều như
thế : sự cầu nguyện là một phần quyết định trong đời sống của ngài ”.
Ông tiếp : “ ĐGH Gioan Phaolô II là một ĐGH vui tính
cho đến cùng, ngay cả trong những lúc đau đớn nhất, ngài đã đối diện cuộc sống
với niềm vui, đó phải là dấu hiệu của mọi tín hữu : sống đức tin trong niềm
vui. ĐGH Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng mà người ta không lắng nghe là điều
không đúng. Trái lại, tôi tin là ngài đã góp phần chủ yếu làm lớn lên ý thức
đạo đức của con người thời đại. Ngài đã đạt tới hiệu quả này với một sự pha
trộn thật khó tin giữa việc làm và lời cầu nguyện, điều này giúp ngài không bao
giờ nhìn những hiệu quả nhưng nhìn tới những mục đích tiếp theo phải đạt tới.
Trong những ngày cuối đời, ngài đã dậy chúng ta chết làm sao và người ta có thể
và người ta phải sống sự đau khổ như thế nào. Buổi tối khi ngài đang hấp hối,
tôi cảm thấy không ổn trong người khi tôi đi từ những phòng của ngài ra tới
phòng báo chí nơi người ta chờ đợi tin tức. Rồi tôi hiểu rằng người ta không
thể loại trừ một phần quan trọng trong đời sống phi thường của ngài, những giây
phút cuối cùng của đau khổ là một phần trong lịch sử đời ngài ”.
Ông kết luận : “ Tôi ước mong rằng ĐGH Gioan Phaolô II
sẽ được phong á thánh thật sớm, bởi vì tôi tin chắc vào sự thánh thiện của
ngài, bên kia mọi thủ tục ”.
Thông
tấn Zenit
Lang
Biang dịch