Tương quan giữa khoa học, đức tin và luân lý
Radiovaticana 07/12/2009 – Phỏng vấn
khoa học gia Claude Cohen Tannoudji về tương quan giữa khoa học, đức tin và
luân lý
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 11 năm
2009 tổ chức “Khoa học cho hòa bình” đã nhóm hội nghị quốc tế lần đầu tiên tại
đại học Bocconi Milano Bắc Italia, với sự tham dự của hàng chục khoa học gia
thuộc nhiều bộ môn đến từ nhiều nước khác nhau. Trong số các thuyết trình viên
của hội nghị có nhiều khoa học gia từng được giải thường Nobel như Luc Montagnier,
Nobel hóa học, Shirin Ebadi, Nobel hòa bình, Đức Cha Marcelo Sanchez Sorondo,
Chưởng ấn Hàn lâm viện khoa học giáo hoàng và Hàn lâm viện khoa học xã hội của
Tòa Thánh. Ngoài ra cũng có nhà vật lý người Pháp Claude Cohen Tannoudji, Nobel
vật lý 1997.
Đề tài ngày đầu tiên của hội nghị là
“Các nền tảng văn hóa cho việc phát triển ý niệm về hòa bình”. Các bài thuyết
trình và thảo luận bàn tròn xoay quanh các tiểu đề như “Khoa học như dụng cụ
cho việc chung sống hòa bình”, “Chiến thuật đa phương cho thế giới hòa bình”,
“Sự gây hấn, chiến tranh và an ninh”, “Các tổ chức quốc tế, các lực lượng hòa
bình bất bạo động và việc bảo hòa”, “Nguồn gốc và việc phòng ngừa các xung đột
tôn giáo”.
Ngày thứ hai của hội nghị có đề tài
“Các viễn tượng cho một việc phòng ngừa các xung đột”. Các bài thuyết trình đã
xoay quanh các tiểu đề như “Các quyền con người: sức khỏe, giáo dục và khả năng
chịu đựng được”, “Tưởng tượng ra và xây dựng thế giới hòa bình”, “Khả thể đạt
thực phẩm”, “Hướng về một chính trị Âu châu chung về đối ngoại và an ninh”,
“Kinh tế hòa bình và việc giải trừ võ trang”, “Hướng tới một thỏa hiệp thương
mại quốc tế”.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và
các bạn một số nhận định của giáo sư vật lý người Pháp Claude Cohen Tannoudji
về tương quan giữa khoa học, đức tin và luân lý. Giáo sư Tannuodji đã được giải
thưởng Nobel vật lý vì các nghiên cứu liên quan tới việc dùng tia hồng ngoại để
bắt các nguyên tử. Giáo sư cũng là thành viên của Hàn lâm viện khoa học Tòa
Thánh và nhiều tổ chức khoa học khác.
Hỏi: Thưa giáo sư việc dấn thân của
giáo sư cho tổ chức “Khoa học cho hòa bình” đã nảy sinh như thế nào?
Đáp: Tôi tin
rằng khoa học có thể khiến cho hòa bình giữa các dân tộc đang xung khắc với
nhau trở thành dễ dàng hơn, vì nó tạo thuận lợi cho việc trao đổi và đối thoại.
Khoa học là một ngôn ngữ đại đồng mà tất cả mọi người có thể hiểu được. Khi gặp
nhau để thảo luận về khoa học, thì người ta học hiểu biết nhau và ít nghi ngờ
người khác hơn.
Hỏi: Thưa giáo sư các nhà vật lý, vẫn
được coi như là các khoa học gia ưu hạng, ngày nay có nhậy cảm đối với các đòi
buộc của luân lý không?
Đáp: Các nhà vật
lý ngày càng chú ý hơn tới các hậu qủa các khám phá của họ và họ hy vọng rằng
các khám phá đó có thể khiến cho cuộc sống con người được tiện nghi hơn và có
luân lý đạo đức hơn. Tôi thấy ngày nay đó là điều đặc biệt đúng thật trong lãnh
vực của các vấn đề môi sinh và các nguồn năng lượng. Nhưng không phải chỉ có
khoa vật lý, mà cả y khoa và các khoa học liên quan tới thực phẩm nữa.
Hỏi: Hơn 60 năm năm đã trôi qua kể từ
khi trái bom nguyên tử đầu tiên nổ tại Hiroshima và Nagasaki bên Nhật Bản. Đâu
là các hình ảnh vẫn còn kêu gọi lương tâm của các khoa học gia?
Đáp: Khi khoa
học gia Einstein xin tổng thống Hoa Kỳ suy nghĩ chín chắn về vấn đề này, thì
ông đã hoàn toàn có lý. Đôi khi tôi tự hỏi ngày nay nhân loại sẽ ra sao, nếu
Hitler đã phát triển bom nguyên tử trước. Rất tiếc là chúng ta không thể là
những người chủ hòa bằng mọi gía, khi các kẻ độc tài đe dọa nhân loại.
Hỏi: Việc tách nguyên tử vẫn là biểu
tượng tốt nhất của một khám phá mà các hậu qủa có thể vượt thoát mọi sự kiểm
soát, giáo sư nghĩ sao?
Đáp: Các hàng
rào duy nhất có thể giúp tránh các nguy hiểm đó là giáo dục ý thức trách nhiệm.
Các hiểu biết tiến triển, và tôi tin rằng việc tách nguyên tử đã là một khám
phá trong mọi trường hợp. Ngày nay chúng ta cũng thấy là các hiệu qủa của nó có
thể góp phần cho thiện ích của nhân loại. Còn lâu lắm trước khi đạt tới năng
lượng mặt trời một cách thực sự hữu hiệu, thì nguyên tử năng sẽ là lựa chọn tốt
nhất thay thế cho các nguồn năng lượng gây ô nhiễm hơn như than đá và dầu hỏa.
Hỏi: Thưa giáo sư, trong thời chiến
tranh lạnh, vài khoa học gia Tây Âu đã để cho mình bị chính quyền Mastcơva
quyến rũ. Hai mươi năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, khoa học còn có thể bị
sập bẫy của ý thức hệ hay không?
Đáp: Thật rất
khó mà nói được, và cũng đúng thật là không phải tất cả mọi khoa học gia đã
thành công trong việc duy trì một tinh thần độc lập tối thiểu. Cần phải luôn
luôn phân biệt khoa học với chính trị. Khoa học trước hết là một sinh hoạt trí
thức nhằm tìm hiểu thế giới bao quanh chúng ta. Còn chính trị, trái lại, luôn
luôn giản lược vào một ý kiến về kiểu cai trị.
Hỏi: Bên Iran vấn đề năng lượng nguyên
tử vẫn nóng bỏng, có đúng thế không thưa giáo sư?
Đáp: Chắc chắn
rồi. Nguy hiểm luôn luôn hiện diện. Nhưng để tránh các thảm cảnh mới, không thể
chỉ hướng tới các khoa học gia. Cần phải làm cho liên minh tiến tới và các nước
dân chủ phải cùng hoạt động với nhau.
Hỏi: Giáo sư có lập trường nào liên
quan tới cuộc đối thoại giữa các lý lẽ của khoa học và đức tin?
Đáp: Cả hai lãnh
vực đều rất là quan trọng đối với con người. Nhưng giữa hai bên có sự khác biệt
định đoạt. Khoa học sẽ không bao giờ có thể chứng minh sự không hiện hữu của
Thiên Chúa, tôn giáo sẽ không thể đem lai các câu trả lời cho các vấn nạn mà
các nhà nghiên cứu đặt ra.
Hỏi: Xung khắc giữa hai lãnh vực này có
ý nghĩa hay không thưa giáo sư?
Đáp: Ai tìm cách
dưỡng nuôi các tranh luận giữa hai lãnh vực là sai lầm. Trong qúa khứ chúng ta
đã chứng kiến vài lệch lạc trong các tranh luận này. Cần phải tránh đừng để cho
một lãnh vực thống trị lãnh vực kia. Các lệch lạc của Giáo hội trong vụ án
Galileo Galilei là điều không thể chấp nhận được. Đồng thời các yêu sách của
một vài khoa học gia vô thần sẵn sàng kiểm duyệt kinh tin kính hay đức tin cũng
là điều không thể chấp nhận được.
Hỏi: Thưa giáo sư người ta nói tới sự
xung khắc có thể có giữa việc tìm tòi khoa học thuần túy và khoa học kỹ thuật,
giáo sư nghĩ sao?
Đáp: Chỉ có một
sự tìm tòi duy nhất tìm hiểu các hiện tượng và sau đó thấy các áp dụng có thể
thực hiện được. Đây là sự liên tục và không thể quy định một hàng rào, một ranh
giới. Chỉ có sự tìm tòi có phẩm chất là quan trọng thôi.
Hỏi: Nhưng mà cũng có người cho rằng
ngày nay các nhà khoa học qúa kết đoàn với nhau, giáo sư nghĩ sao?
Đáp: Chúng tôi
có gặp nguy cơ này thật, bởi vì khởi đầu với việc quy định các mục tiêu qúa
chính xác là một sai lầm. Cần phải hướng việc nghiên cứu tới mục tiêu phát
triển. Khi đã hoàn thành một khám phá, cần phải tiếp nhận các khía cạnh kinh tế
của nó. Nhưng óc sáng tạo của các nhà nghiên cứu không luôn luôn được đánh giá
cao, và nói chung người ta thường quên rằng trước khi có các áp dụng, thì phải
có các khám phá đã.
Hỏi: Giáo sư thường tự định nghĩa mình
là một người nghiên cứu tìm tòi “hứng khởi”. Giáo sư có tìm thấy sự hăng say đó
nơi các nhà nghiên cứu ngày nay hay không?
Đáp: Có chứ. Các
nhà nghiên cứu trẻ được động viên rất nhiều và cảm thấy có các lý do để nghiên
cứu tìm tòi. Nhưng công việc này ngày nay trở thành khó khăn hơn. Bên Âu châu
các điều kiện vật chất cho việc nghiên cứu rất là bấp bênh. Do đó nó hạn hẹp số
người muốn đầu tư vào lãnh vực này. Đây thật là một mâu thuẫn lớn, nếu chúng ta
nghĩ tới các ranh giới hấp dẫn của lãnh vực tìm tòi nghiên cứu đang rộng mở
trước mắt: từ vật lý không gian cho tới các ngành khoa học giúp tiến sâu vào
các lãnh vực hiểu biết khác nhau.
(Avvenire 19-11-2009)
Linh Tiến Khải