LINH MỤC NÀO CHO NGÀY MAI ?
XBVN 18/6/09 – Đức Bênêđictô đã làm ngạc
nhiên khi đề nghị cha sở họ đạo Ars làm khuôn mẫu cho hàng giáo sĩ của thiên
niên kỷ thứ ba.
Khi loan báo Năm linh mục, Đức Thánh Cha đã
làm ngạc nhiên hai lần. Một mặt, bởi vì ít người được báo cho biết trước về
điều đó, ngay cả ở Vatican. Mặt khác, bởi vì ngài muốn đặt Năm linh mục này
dưới sự bảo trợ của thánh Gioan-Maria Vianê, đúng vào dịp kỷ niệm 150 năm ngày
mất của ngài.
Việc chọn lựa vị linh mục miền quê của thế
kỷ XIX này, nổi tiếng về tinh thần hy sinh («
hai củ khoai mỗi ngày cho một
khẩu phần duy nhất ») và sự chiến đấu chống lại ma quỷ, quả là có gì đó làm
ngạc nhiên. Sau công đồng Vatican II, mà nhìn nhận chỗ đứng cho các giáo dân
trong Giáo Hội, cũng như sau cuộc khủng hoảng các ơn gọi (nhất là ở Châu Âu) mà
bó buộc các linh mục suy nghĩ lại vài trò và ơn gọi của mình, thì mẫu gương
thánh Vianê và tính đặc trưng linh mục của công đồng Trentô của ngài có thể
mang lại điều gì ? Các linh mục trẻ sẽ có thể múc lấy ở đó điều gì để đáp lại
cho những thách đố của xã hội thành thị và tục hóa hôm nay ?
Chắc chắn, cần phải khởi đi từ sự nghịch lý
này. Cha Gioan-Maria Vianê là một linh mục lo giáo xứ, và chỉ là linh mục lo
giáo xứ. Đối với Đức Bênêđictô XVI, đó là một cách thức muốn nói với các linh
mục rằng họ phải trở về với điều cốt lõi của ơn gọi của mình. Vatican II, và
đặc biệt Hiến chế Lumen Gentium, đã làm nổi bật ơn gọi của các giáo dân. Ơn gọi
của các linh mục đã trở nên ít rõ ràng hơn, càng hơn thế nữa vì sự khan hiếm
linh mục bắt buộc phải nghĩ ra những cuộc tổ chức lại giáo xứ.
Cuộc đấu tranh chống lại « một sự pha loãng
chức linh mục thừa tác »
Chính Đức Thánh Cha đã cảnh giác như thế
khi ngài loan báo Năm linh mục vào ngày 16/03/2009 trước Bộ Giáo Sĩ : « Cần
thiết canh chừng để « những cấu trúc mới » hay những tổ chức mục vụ không được
suy nghĩ cho một thời kỳ mà người ta hẳn sẽ phải « thoát khỏi » thừa tác vụ
chức thánh, bằng việc khởi đi từ một lối giải thích sai lầm về sự thăng tiến
giáo dân đúng đắn”. Nếu không, ngài cảnh báo, « người ta hẳn sẽ đặt ra những
điều kiện cho một sự pha loãng bổ sung chức linh mục thừa tác”.
Đối với Đức Thánh Cha, vấn đề là sửa chữa
cuộc khủng hoảng căn tính thiêng liêng mà hàng linh mục đang trải qua : với Năm
linh mục này, theo ngài, cần phải « tạo điều kiện cho việc hướng các linh mục
đến sự hoàn thiện thiêng liêng mà trước tiên sự hiệu quả của thừa tác vụ của họ
lệ thuộc”. Cuộc khủng hoảng này sẽ tìm thấy nguồn gốc của nó trong sự tục hóa,
mà theo Đức Thánh Cha, đã làm tổn hại chính Giáo Hội, và do đó, làm tổn hại các
linh mục.
« Từ khuôn mẫu Giáo hội này đến một khuôn
mẫu khác »
Trong diễn văn trước các vị hữu trách các
chủng viện, Đức cha Jean-Louis Bruguès, thư ký Bộ giáo dục Công giáo, đã nói về
việc đi từ « một khuôn mẫu Giáo hội này đến một khuôn mẫu khác », ghi nhận rằng
thế hệ các linh mục của những năm hậu công đồng, mà « đã đồng hóa việc mở ra
cho thế giới với một sự trở lại với việc tục hóa », ngày nay được thay thế bằng
những linh mục trẻ hơn, mà « đặc biệt tìm cách giữ khoảng cách đối với nó và
đòi hỏi căn tính và những khác biệt của
mình ».
Cách căn bản hơn, Đức Bênêđictô XVI, người
cực kỳ chú tâm đến hàng giáo sĩ, đến việc đào tạo, tình trạng luân lý và thiêng
liêng của họ, đã xác định một mức độ rất cao, không do dự đòi hỏi họ vương đến
« sự hoàn thiện luân lý mà phải cư ngụ nơi mọi tâm hồn linh mục đích thực ».
Theo quan điểm này, cha thánh Gioan-Maria Vianê chắc chắn đáp ứng những phẩm
chất mà Đức Thánh Cha mong muốn nơi người linh mục. Như ngài xác định cho Bộ
Giáo Sĩ, cần phải « đưa cha sở họ đạo Ars ra khỏi những củ khoai của ngài ».
« Cha sở của những người nghèo »
Cần phải khử hình ảnh của ngài khỏi tất cả
những gì gắn liến với thế kỷ XIX (thuyết thống khổ, chiến đấu trong một bối
cảnh hậu cách mạng…) và tập trung vào các nhân đức của cha sở họ đạo Ars : vị «
cha sở của người nghèo đã biết kết hợp đời sống chiêm niệm, cầu nguyện và hoạt
động bác ái…Con người đơn sơ này, không nhiều trình độ trí thức, là một cha
giải tội vĩ đại, theo ý kiến nhất trí của những người đương thời với ngài. Ngày nay, Rôma cũng nhấn mạnh việc trả lại bí
tích hòa giải ở trung tâm sứ mệnh của linh mục.
Sau cùng, cha sở họ đạo Ars, với thể tạng
yếu ớt, không hề là một « siêu anh hùng ». Trái lại, cả tiểu sử đều nhấn mạnh
đến nhiều khó khăn mà ngài đã gặp, sự đối lập ở nơi xã của ngài, của các đồng
nghiệp nơi giáo xứ của ngài, và nhất là những cuộc chiến đấu nội tâm của một
con người đang bị dày vò bởi những vấn nạn to lớn và những nghi ngờ thiêng
liêng. Nói tóm lại, một linh mục yếu ớt, khiêm hạ giữa những người khiêm hạ,
chỉ với vũ khí duy nhất là hoàn toàn tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên
Chúa. Cha sở họ đạo Ars như thế là rất thời sự !
Theo Isabelle DE GAULMYN, La Croix