Đức
Thánh Cha kêu gọi thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa
RV 09/09/2009 – Hãy yêu mến Thánh Giá Chúa Giêsu, sống sự hiệp
thông và phục vụ đại đồng trong Giáo Hội, tìm đối thoại với Chúa và biết thinh
lặng để lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta.
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong
buổi tiếp kiến 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại đại thính
đường Phaolô VI sáng thứ tư 9-9-2009.
Cũng như tuần trước sáng thứ tư hôm qua Đức Thánh Cha đã đi trực
thăng từ Castel Gandolfo về Vaticăng để tiếp tín hữu. Trong số nhiều đoàn hành
hương hiện diện cũng có hơn một trăm các nữ tu Tiểu Muội Chúa Giêsu đang có mặt
ở Roma nhân dịp mừng kỷ niệm 70 năm thành lập dòng.
Trong bài huấn dụ Đức
Thánh Cha đã giới thiệu một gương mặt nổi bật khác của Giáo Hội: đó là thánh
Pier Damiani, đan sĩ, thích đời ẩn dật, nhưng cũng rất dấn thân trong công cuộc
cải cách do các Giáo Hoàng khởi xướng hồi thế kỷ XI. Liên quan tới tiểu sử của
người Đức Thánh Cha nói:
Pier Damiani sinh tại Ravenna năm 1007 trong một gia đình gốc quyền
qúy, nhưng không khá giả. Vì mồ côi cha mẹ nên chú bé đã có cuộc sống thiếu
thốn khổ đau, cả khi chị gái là Rosellina cố gắng thay mẹ nuôi em và người anh
cả là Damiano nhân nuôi như con. Chính vì thế nên chú bé sẽ được gọi là Piero
di Damiano, Per Damiani. Sau thời gian theo học tại Faenza rồi tại Parma, năm
lên 25 tuổi Pier Damiani đã vào nghề dậy học. Vừa giỏi luật lại vừa có khiếu
trong nghệ thuật sáng tác, và biết các tác giả cổ điển lớn Pier Damiani trở
thành một trong những chuyên viên latinh nổi tiếng thời bấy giờ, và là một
trong những nhà văn lớn nhất thời trung cổ latinh (J. Leclercq, Pierre Damien,
ermite et homme d' Église, Roma 1960, tr.172).
Thật thế Pier Damiani biết rất nhiều loại văn thể khác nhau: từ thư
tín tới bài giảng, từ thuật viết hạnh các thánh cho tới các lời cầu, từ các bài
thơ cho tới các bài thơ châm biếm. Sự nhậy cảm dẫn Pier Damiani tới việc chiêm
niệm thơ văn về thế giới và coi vũ trụ như là một vòng cầu bất tận, với các biểu
tượng mênh mông, trong đó có cuộc sống nội tâm và thực tại về Thiên Chúa và
siêu nhiên. Chính trong viễn tượng này vào năm 1034 việc chiêm ngắm Thiên Chúa
thúc đẩy Pier Damiani từ từ tách rời khỏi trần gian và những thực tại chóng qua
của nó, để rút lui vào tu viện Fonte Avellana sống đời ẩn tu nhiệm nhặt. Tại
đây tu sĩ Pier Damiani viết cuốn sách “Đời sống” của vị sáng lập là thánh
Romualdo thành Ravenna và dành thời giờ đào sâu nền tu đức và trình bầy lý
tưởng viện tu.
Tiếp đến Đức Thánh Cha nhấn mạnh trên những nét nổi bật trong cuộc
sống của đan sĩ Pier Damiani. Trước hết là yêu mến Thánh Giá Chúa Kitô: “Ai
không yêu thập giá Chúa Kitô là không yêu Chúa Kitô” (Sermo XVIII, 11,tr. 117)
và Pier Damiani tự gọi mình là “Phêrô tôi tớ các tôi tớ của thập giá Chúa Kitô”
(Ep, 9,1). Người đã sáng tác các lời nguyện rất đẹp về Thập giá với cái nhìn
mầu nhiệm bao gồm các chiều kích vũ hoàn vì chứa đựng toàn lịch sử cứu độ: “Ôi
Thập Giá có phúc, mà lòng tin của các tổ phụ, các lời ngôn sứ, thượng viện các
tông đồ, đạo binh chiến thắng của các vị tử đạo, và hàng ngũ tất cả các thánh
thờ lậy, rao giảng và tôn kính” (Sermo XLVIII, 14, tr.304). Gương thánh Pier
Damiani cũng thúc đẩy chúng ta luôn hướng nhìn lên Thánh Giá như hướng nhìn cử
chỉ tối cao tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người, và đã ban ơn cứu
độ cho chúng ta.
Liên quan tới đời sống ẩn tu vị đan sĩ lớn này đã soạn một Luật
nhấn mạnh trên sự ngặt nhiệm của đời đan tu: trong thinh lặng của tu viện,
người đan sĩ được mời gọi sống trong cầu nguyện ngày đêm, với các cuộc chay
tịnh kéo dài, thực thi tình bác ái huynh đệ và luôn sẵn sàng mau mắn vâng lời
bề trên. Trong việc nghiên cứu và suy niệm Kinh Thánh Pier Damiani khám phá ra
các mầu nhiệm ý nghĩa của lời Chúa và tìm thấy của ăn thiêng liêng mỗi ngày.
Trong nghĩa này thánh nhân coi tu phòng của các đan sĩ là “phòng đàm đạo nơi
Thiên Chúa nói chuyện với con người”. Đối với thánh nhân đời ẩn tu là tột đỉnh
của cuộc sống kitô, của mọi tình trạng sống, vì vị đan sĩ từ nay tự do khỏi mọi
ràng buộc của trần gian và cái tôi, nhận lấy “ngôi lều của Thánh Thần và linh
hồn kết hiệp hạnh phúc với Đấng Phu Quân thiên quốc” (Ep 18,17; Ep 28,43 tt.).
Đây cũng là điều quan trọng đối với chúng ta ngày nay, cả khi chúng ta không
phải là các đan sĩ: đó là biết thinh lặng trong mình để lắng nghe tiếng Chúa,
kiếm tìm một phòng khách nơi Thiên Chúa nói chuyên với chúng ta. Học Lời Chúa
trong cầu nguyện và suy niệm là con đường của cuộc sống.
Đức Thánh Cha nói thêm
trong bài huấn dụ: Ngoài ra thánh Pier Damiani còn là một thần học gia tinh tế
nữa. Các suy tư thần học của người đưa tới các kết luận quan trọng cho cuộc
sống. Thánh nhân trình bầy các đề tài giáo lý khác nhau về Thiên Chúa Ba Ngôi
một cách rất rõ ràng. Đó là ba đề tài nền tảng là phát xuất, tương quan và ngôi
vị, sau này cũng sẽ trở thành định đoạt đối với nền triết lý tây âu. Phân tích
thần học về mầu nhiệm cuộc sống thân tình của Thiên Chúa và cuộc đối thoại giữa
ba Ngôi Vị thánh nhân rút tỉa ra các kết luận khổ hạnh đối với cuộc sống cộng
đoàn và tương quan giữa các tín hữu kitô latinh và hy lạo hồi đó đang chia rẽ nhau.
Gương mặt Chúa Kitô cũng có các phản chiếu ý nghĩa cụ thể. Chính dân Do thái
mang Chúa Kitô trên vai. Vì thế Chúa Kitô phải là trung tâm cuộc sống của vị
đan sĩ. Sự kết hiệp mật thiết đó với Chúa Kitô cũng phải là kiểu sống của mọi
kitô hữu. Chúng ta được mời gọi đừng để cho mình bị cuốn hút bởi các hoạt động,
các vấn đề và các lo lắng mỗi ngày, mà quên đi rằng Chúa Giêsu mới thực sự phải
là trung tâm cuộc sống chúng ta.
Sự hiệp thông với Chúa Kitô tạo ra sự hiệp nhất yêu thương giữa các
tín hữu. Đức Thánh Cha nói: Trong bức thư số 28 là một loại giáo hội học, Pier
Damiani khai tirển một nền thần học sâu xa về Giáo Hội như là sự hiệp thông.
Người viết: “Giáo Hội Chúa Kitô hiệp nhất bởi mối dây bác ái đến độ như là một
trong mọi chi thể, và là tất cả toàn vẹn trong từng chi thể, như thế toàn thể
Giáo Hội đại đồng được gọi một cách đúng đắn là Hiến Thê duy nhhất của Chúa
Kitô, và mỗi linh hồn được tuyển chọn, vì mầu nhiệm bí tích, được coi như Giáo
Hội một cách hoàn toàn”. Đậy là điều quan trọng, không phải chỉ toàn Giáo Hội
đại đồng hiệp nhất, mà trong từng người chúng ta Giáo Hội phải hiện diện trong
sự toàn thể của nó. Như vậy việc phục vụ từng người diễn tả sự đại đồng” (Ep
28,9-23).
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: Tuy nhiên thánh nhân biết
điều mình nói không điễn tả thực tại của Giáo Hội thời đó. Vì thế người không
sợ tố cáo tình trạng thối nát hiện hữu trong các tu viện và giữa hàng giáo sĩ,
nhất là các vụ quyền bính dân sự chỉ định các chức sắc của Giáo Hội: nhiều giám
mục và viện phụ sống như thể là các quan cai quản bề dưới hơn là như các chủ
chăn. Và cũng thường xảy ra là cuộc sống luân lý của các vị cũng lỏng lẻo. Do
đó vào năm 1057 Pier Damiani đau đớn buồn phiền bỏ tu viện và chấp nhận việc
được chỉ định là Hồng Y Giám Mục Ostia một cách khó khăn, rồi bắt đầu cộng tác
với các Giáo Hoàng trong nỗ lực khó khăn để cải cách Giáo Hội. Thánh nhân đã
phải khước từ việc chiêm niệm để dấn thân canh tân Giáo Hội.
Nhưng vì yêu thích đời viện tu nên mười năm sau, tức năm 1067,
người từ chức Giám Mục Ostia và được phép trở về đan viện Fonte Avellana. Nhưng
hai năm sau đó lại đươc mời đến Franfurt để cố gắng hàn gắn tránh vụ ly dị giữa
vua HenriIV và hoàng hậu Berta, năm 1071 lại đến Montgecassino để thánh hiến
nhà thờ đan viện, rồi đầu năm 1072 đi Ravenna đề tái lập hòa bình giữa Đức Tổng
Giám Mục địa phương đã ủng hộ ngụy giáo hoàng khiến cho thành phố bị vạ. Trong
chuyến hành trình về đan viện ngài bị lâm bệnh bất thình lính phải dừng lại tu
viện biển đức ở Faenza, và qua đời tại đây trong đêm 22 rạng ngày 23 tháng 2
năm 1072.
Rồi Đức Thánh Cha kết
luận bài huấn dụ: thật là một ơn lớn lớn lao cho cuộc sống Giáo Hội có một
người phong phú tràn trề như thánh Pier Damiani, người đã để lại các tác phẩm
tu đức sâu sắc và sống động. Thánh nhân đã là đan sĩ cho tới cùng với hình thức
sống khắc khổ, đôi khi thái qúa đối với chúng ta ngày nay. Nhưng người đã khiến
cho đời sống đan tu trở thành chứng tá hùng hồn cho quyền tối thượng của Thiên
Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi tiến tới sự thánh thiện và không giàn xếp với
sự dữ.
Sau khi chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau Đức Thánh Cha
đã cất kinh Lậy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người
Linh Tiến Khải