Canh tân đức tin nơi
sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu Kitô và chầu Thánh Thể trong mọi giáo xứ
toàn thế giới
Radiovaticana 17/11/2010 18.31.38 – Hãy canh tân đức
tin nơi sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu Kitô trong Bí Tích Cực Thánh và
chầu Thánh Thể trong mọi giáo xứ toàn thế giới. Ước chi “mùa xuân thánh thể”
tươi nở khắp nơi. Vì khi chiêm ngắm và thờ lậy Chúa Giêsu Thánh Thể chúng ta
sống kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, được Chúa Giêsu Thánh Thánh Thể biến
đổi và nhận được từ Ngài sức mạnh, sự ủi an và niềm vui.
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong
buổi tiếp kiến chung 30.000 tín hữu năm châu sáng thứ tư 17-11-2010 tại quảng
trường Thánh Phêrô.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt một phụ nữ
khác sống vào thế kỷ XIII, ít được biết tới, nhưng có ảnh hưởng trên việc thành
lập lễ kính Mình Máu Thánh Chúa: đó là thánh nữ Giuliana thành Cornillon, người
Bỉ.
Đức Thánh Cha nói về tiểu
sử thánh nữ như sau: Giuliana sinh gần Lièges, bên Bỉ, giữa các năm 1191-1192.
Cần quan trọng nhấn mạnh trên nơi này, bởi vì vào thời đó có thể nói rằng giáo
phận Lièges đã là một “nhà tiệc ly thánh thể”. Trước Giuliana nhiều nhà thần
học tên tuổi tại đây đã minh giải giá trị siêu việt của Bí Tích Thánh Thể, và
luôn luôn tại Lièges, đã có các nhóm phụ nữ quảng đại tôn sùng Thánh Thể và sốt
sắng rước lễ. Được các linh mục gương mẫu hướng dẫn, họ sống chung với nhau, và
tận hiến cuộc sống cho việc cầu nguyện và làm việc bác ái.
Mồ côi cha mẹ khi lên 5 tuổi, Giuliana cùng với em gái là Agnese
được giao cho các nữ tu dòng thánh Agostino của tu viện phong cùi
Mont-Cornilon, nuôi nấng. Nhất là Giuliana được một nữ tu tên là Sapienza chăm
nom, và bước theo chị trên con đường trưởng thành thiêng liêng, cho tới khi
nhận áo dòng và cũng trở thành nữ tu dòng thánh Agostino. Chị có trình độ văn
hóa đáng kể đến độ đọc sách các Giáo Phụ bằng tiếng Latinh, đặc biệt là các tác
phẩm của thánh Agostino và thánh Bênađô. Ngoài trí thông minh sinh động, ngay từ
đầu chị Giuliana còn tỏ ra có khuynh hướng chiêm niệm và một ý thức sâu xa về
sự hiện diện của Chúa Kitô, mà chị sống kinh nghiệm đặc biệt sâu đậm trong Bí
tích Thánh Thể, và thường dừng lại để suy niệm các lời này của Chúa Giêsu: “Này
đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế” (Mt 28,20)
Đức Thánh Cha trình bầy tiếp về cuộc đời chị Giuliana như sau: Năm
16 tuổi, chị Giuliana đã nhận được thị kiến đầu tiên, và thị kiến này lập đi
lập lại trong các giờ chầu Thánh Thể. Thị kiến cho thấy mặt trăng tròn đầy rạng
rỡ, với một vệt sậm ngang qua chính giữa. Chúa cho chi hiểu ý nghĩa của của thị
kiến ấy. Mặt trăng biểu tượng cho cuộc sống của Giáo Hội trên trái đất này, vệt
sậm, trái lại, ám chỉ sự thiếu sót một ngày lễ phụng vụ, mà Chúa xin chị nỗ lực
cổ võ: đó là một lễ, trong đó mọi tín hữu có thể thờ lậy Thánh Thể để đươc gia
tăng đức tin, tiến bước trên đường nhân đức và đền bù các xúc phạm đến Bí Tích
Cực Thánh.
Trong vòng gần 20 năm chị Giuliana, giờ đầy đã trở thành bề trên tu
viện, giữ kín bí mật của mạc khải đã khiến cho con tim của chị tràn ngập niềm
vui, cho riêng mình. Rồi chị thổ lộ với hai phụ nữ sốt sắng chầu Thánh Thể khác
là chân phước Evà, người sống đời ẩn tu, và Isabella là người đã theo chị gia
nhập tu viện Mont-Cornillon. Thế là ba phụ nữ ký kết với nhau một loại “giao
ước thiêng liêng”, nhằm mục đích vinh danh Bí Tích Thánh Thể. Họ cũng muốn lôi
kéo một linh mục rất được kính trọng, là cha Giovanni thành Lausanne, kinh sĩ
nhà thờ thánh Martino, vào cuộc, bằng cách xin cha kêu gọi các nhà thần học và
hàng giáo sĩ chú ý tới nguyện vọng thầm kín của họ. Các hưởng ứng đã tích cực
và đáng khích lệ.
Điều xảy ra cho chị Giuliana thường được lập lại trong cuộc sống
các Thánh: để có được xác nhận một linh hứng đến từ Thiên Chúa cần phải luôn
luôn dìm mình trong lời cầu nguyện, biết kiên nhẫn chờ đợi, tìm tình bạn và sự
đối chọi với các linh hồn tốt lành khác, và để tất cả đưới sự phấn xử của các
Chủ Chăn của Giáo Hội. Chính Đức Giám Mục giáo phận Lièges là Đức Cha Robert de
Thourotte, sau các lưỡng lự ban đầu, đã tiếp nhận đề nghị của chị Giuliana và
các bạn gái của chị, và thành lập lần đầu tiên lễ trọng kính Mình Máu Thánh
Chúa trong giáo phận của ngài. Sau này các Giám Mục khác đã noi gương và cũng
thành lập lễ này trong các giáo phận thuộc quyền săn sóc mục vụ của các vị.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: tuy nhiên Chúa thường xin
các Thánh vượt thắng các thử thách, để cho đức tin của các vị được gia tăng.
Chị Giuliana cũng phải chịu sự chống đối của vài thành phần giáo sĩ và của
chính vị bản quyền đối với tu viện của chị. Khí đó chị đã cùng với vài nữ tu tự
ý rời bỏ tu viện Mont-Cornillon, và trong vòng 10 năm trời từ 1248-1258 các chị
là khách của nhiều tu viện của các nữ tu Xitô. Chị nệu gương sáng cho mọi người
vì lòng khiêm tốn, và không hề có lời chỉ trích hay trách móc nào đối với những
người chống đối chị, nhưng vẫn tiếp tục hăng say phổ biến lòng tôn sùng Thánh
Thể. Chị qua đời tại Fosses-La-Ville năm 1258. Trong căn phòng, nơi chị nằm có
đặt Mình Thánh Chúa, và theo lời người viết tiểu sử, Giuliana qua đời, khi
chiếm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, với tình yêu nồng cháy cuối cùng, Đấng mà chị
đã luôn luôn yêu mến, vinh danh và tôn thờ.
Tiếp đến Đức Thánh Cha nói về nguồn gốc việc thành lập lễ kính Mình
Máu Thánh Chúa Giêsu trong toàn Giáo Hội như sau: Đức Cha Giacomo Pantaléon
thành Troyes, là người đã quen biết thánh nữ Giuliana khi làm Tổng Giám Mục
giáo phận Lièges, cũng bị chịnh phục về việc thành lập lễ kính Mình Máu Thánh
Chúa. Chính người, năm 1264 khi trở thành Giáo Hoàng với tên gọi là Urbano IV,
đã thành lập lễ kính Mình Máu Thánh Chúa như là lễ trọng cho Giáo Hội hoàn vũ,
vào ngày thứ năm sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong Tự Sắc thành lập tựa
đề “Transiturus de hoc mundo” ban hành ngày 11 tháng 8 năm 1264 ĐGH Urbano kín
đáo gợi lại các kinh nghiệm thần bí của chi Giuliana, bằng cách thừa nhận tính
cách đích thực của chúng và viết như sau: “Mặc dù Thánh Thể được long trọng cử
hành mỗi ngày, chúng tôi cho rằng thật là phải lẽ, ít nhất mỗi năm một lần,
Thánh Thể được tưởng niệm một cách tôn kính và long trọng hơn. Thật thế, khi
tưởng niệm các sự khác chúng ta nắm bắt chúng với tinh thần và trí khôn, nhưng
không vì thế mà có được sự hiện diện thực sự của chúng. Trái lại, trong việc
tưởng niệm bí tích này của Chúa Kitô, cả khi dưới hình dạng khác, Chúa Giêsu
Kitô hiện diện thực sự với chúng ta trong bản thể riêng của Người. Thật vậy,
trong khi lên trời Người đã nói: “Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho tới
tận thế” (Mt 28,20).
Đức Giáo Hoàng Urbano đã làm gương bằng cách cử hành lễ trọng kính
Mình và Máu Thánh Chúa tại Orvieto, là thành phố nơi người ở thời đó. Chính Đức
Giáo Hoàng đã ra lệnh cất giữ trong nhà thờ chính tòa giáo phận khăn thánh có
dấu vết phép lạ Thánh Thể đã xảy ra trước đó năm 1263 tại Bolsena. Một linh mục
trong khi truyền phép bánh và rượu, đã nghi ngờ về sự hiện diện thực sự của
Mình và Máu Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể. Một cách lạ lùng, vài giọt máu
đã bắt đầu chảy ra từ Bánh Thánh, và qua cách thức này xác nhận điều đức tin
của chúng ta tuyên xưng. Đức Giáo Hoàng Urbano IV xin một trong những nhà thần
học lớn nhất trong lịch sử, là thánh Toma thành Aquino, hồi đó đang tháp tùng
người và ở tại Orvieto, sáng tác các thánh thi cho phụng vụ lễ trọng này. Các
thánh thi đó ngày nay vẫn còn được dùng trong Giáo Hội, là các kiệt tác, trong
đó thần học và thơ phú hòa lẫn với nhau. Chúng là các thánh thi làm rung động
con tim, diễn tả lời chúc tụng và lòng biết ơn đối với Bí Tích Cực Thánh, trong
khi trí thông minh kinh ngạc chìm sâu trong mầu nhiệm, thừa nhận trong Thánh
Thể sự hiện diện sống động và thật sự của Chúa Giêsu, của Hy tế tình yêu của
Người giao hòa chúng ta với Thiên Chúa Cha và trao ban ơn cứu độ cho chúng ta.
Sau khi Đức Giáo Hoàng Urbano IV qua đời, việc cử hành lễ kính Mình
Máu Thánh Chúa chỉ hạn hẹp trong vài miền ở nước Pháp, Đức, Anh và bắc Italia,
nhưng năm 1317 Đức Giáo Hoàng Gioan XXII tái lập trong toàn Giáo Hội. Từ đó trở
đi, lễ kính Mình Máu Thánh Chúa phát triển một cách tuyệt diệu, và rất được dân
kitô cảm nghiệm. Tôi muốn tuơi vui khẳng định rằng ngày nay trong Giáo Hội có
một “mùa xuân thánh thể”: có biết bao nhiêu người dừng lai trước Thánh Thể
trong thinh lặng, để chuyện vãn với Chúa Giêsu trong yêu thương. Thật là an ủi,
khi bết rằng nhiều nhóm bạn trẻ đã tái khám phá ra vẻ đẹp của việc cầu nguyện
trong khi tôn thờ Bí Tích Cực Thánh. Chẳng hạn tôi nghĩ tới buổi Chầu Thánh Thể
tại
Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: khi nhắc tới thánh
nữ Giuliana thành Cornillon, chúng ta cũng hãy canh tân đức tin nơi sự hiện
diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể như Sách Giáo Lý của Hội
Thánh Công Giáo dậy. Việc trung thành gặp gỡ Chúa Kitô Thánh Thể trong Thánh Lễ
Chúa Nhật là điều nòng cốt đối với con đường đức tin, nhưng chúng ta cũng hãy
tìm cách thường xuyên đến thăm viếng Chúa trong Nhà Tạm! Khi ngắm nhìn và thờ
lậy Bánh Thánh, chúng ta gặp gỡ món qùa tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta gặp
gỡ Cuộc Khổ Nạn và Thập Giá của Chúa Giêsu cũng như sự Phục Sinh của Người.
Chính qua việc nhìn ngắm thờ lậy của chúng ta, Chúa lôi kéo chúng ta tới với
Người, vào trong mầu nhiệm của Người, để biến đổi chúng ta như biến đổi bánh và
rượu. Các Thánh đã luôn luôn tìm thấy sức mạnh, sự ủi an và niềm vui trong cuộc
gặp gỡ thánh thể. Cùng với các lời của Thánh Thi “Adorote devote” chúng ta hãy
lập lại trước mặt Chúa hiện diện trong Bí Tích Cực Thánh: “Xin làm cho con luôn
ngày càng tin nơi Chúa hơn, để nơi Chúa con có niềm hy vọng, và để con yêu Chúa”.
Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức,
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Tchèques, Slovac, Croat, và Ý. Ngài đã đặc
biệt kêu gọi trả tự do cho bà Asia Bibi, một tín hữu công giáo Pakistan, bị kết
án tử hình oan ức về tội gọi là “phạm thượng chống Hồi giáo”. Ngài cầu nguyện
cho tất cả mọi người phải ở trong tình trạng tương tự để nhân phẩm và các quyền
căn bản của họ được hoàn toàn tôn trong. Sau cùng Đức Thánh Cha đã cất Kinh Lậy
Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Linh Tiến Khải