“Hãy kính trọng, bảo vệ, yêu thương
và phục vụ sự sống, mọi sự sống con người”
Bài giảng của Đức Thánh Cha Bênêđictô
XVI tại Vương cung Thánh đường thánh Phêrô, giờ Kinh chiều I Chúa nhật I Mùa
Vọng, 27-11-2010
Anh
chị em thân mến,
Với
buổi cử hành chiều hôm nay, Chúa ban cho ta ơn sủng và niềm vui được bắt đầu
một năm Phụng vụ mới, với Mùa Vọng mùa Phụng vụ đầu tiên, đó là mùa tưởng niệm
việc Thiên Chúa đến ở giữa chúng ta. Mọi sự bắt đầu đều mang một ơn sủng đặc
biệt vì được Chúa chúc phúc.
Trong
Mùa Vọng này, một lần nữa chúng ta được Chúa thương cho cảm nghiệm sự gần gũi
của Đấng đã tạo thành thế giới này, Đấng hướng dẫn lịch sử và yêu thương chăm
sóc chúng ta đến mức đoái thương mang lấy phận làm người.
Thật
vậy, trong một vài tuần lễ nữa hướng tới Giáng Sinh, Đêm Thánh Vô Cùng, chúng
ta sẽ cử hành mầu nhiệm Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta rất tuyệt vời và hấp dẫn
này, mầu nhiệm Thiên Chúa trở thành một người giữa chúng ta. Trong suốt mùa
Vọng chúng ta sẽ cảm nhận Giáo hội cầm tay chúng ta và – qua hình ảnh Mẹ Maria
rất thánh – bộc lộ tình mẹ bao la giúp ta sống niềm vui mừng hy vọng mong ngày
Chúa đến, Ngài ôm chúng ta trong vòng tay yêu thương cứu độ và ủi an.
Trong
khi tâm hồn ta hướng đến việc mừng lễ Sinh nhật hàng năm của Đức Kitô, Phụng Vụ
Giáo hội hướng ta đến chiêm ngắm đích điểm cuối cùng, đó là cuộc gặp gỡ với
Chúa, Đấng sẽ đến trong vinh quang rạng ngời. Bởi thế, trong mỗi Thánh Lễ chúng
ta “loan truyền việc Chúa chịu chết, tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa
lại đến”, chúng ta canh thức cầu nguyện đợi chờ. Phụng Vụ không ngừng khuyến
khích và nâng đỡ chúng ta, khi đặt trên môi miệng chúng ta lời kêu van những
ngày trong Mùa Vọng: “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến !” (Kh 22,20). Đó cũng
là những lời ở trang cuối cùng sách Khải huyền kết thúc quyển Sách Thánh.
Anh
chị em thân mến, sự quy tụ của chúng ta chiều hôm nay ở đây vào đầu Mùa Vọng
còn được giàu thêm ý nghĩa bởi một lí do quan trọng khác. Đó là cùng toàn thể
Giáo hội chúng ta muốn cử hành buổi canh thức trang trọng cầu nguyện cho các
thai nhi còn chưa chào đời. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với những ai đón
nhận lời mời gọi này và đối với những ai đang đầu tư đặc biệt việc chào đón và
bảo vệ sự sống con người trong mọi hoàn cảnh mỏng manh nhất của nó, nhất là khi
sự sống ấy vừa mới được đậu thai còn trong những thời kỳ đầu. Cụ thể là, thời
gian khởi đầu Năm Phụng vụ này giúp chúng ta sống lại niềm trông đợi vị Thiên
Chúa, Đấng đã đảm nhận lấy phận người đầu thai trong dạ Đức Trinh Nữ Maria, vị
Thiên Chúa đã tự trở nên trẻ bé phận hèn. Một Thiên Chúa rất gần gũi đã chọn
sống kiếp con người ngay từ giai đoạn đầu tiên để cứu chuộc toàn thể đời sống
con người, đem sự sống con người đến viên mãn. Như thế, mầu nhiệm Chúa nhập thể
và khởi đầu của sự sống con người liên hệ với nhau thật chặt chẽ và hài hòa, và
hòa điệu với nhau trong cùng một chương trình cứu độ duy nhất của Thiên Chúa,
là Chúa của sự sống của mỗi người và của mọi người.
Mầu
nhiệm nhập thể trong ánh sáng cực mạnh và gây ngỡ ngàng đã mạc khải cho chúng
ta phẩm giá cao vời và khôn sánh của sự sống của mỗi con người.
Sánh
với mọi thọ sinh trên Trái Đất con người thật độc đáo không thể lầm lẫn được.
Con người là hữu thể duy nhất được phú bẩm cho trí thông minh và ý chí tự do
cùng với thân xác vật chất. Con người sống đồng thời cả hai chiều kích tinh
thần và xác thể không tách biệt. Điều này cũng được gợi lên từ lời của thánh
Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalônica: “Nguyện chính Thiên Chúa là
nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn
và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta quang lâm” (5, 23).
Bởi
thế, chúng ta là tinh thần, linh hồn và thể xác. Chúng ta là thành phần của thế
giới này, mang thân phận với những khả năng và giới hạn vật chất, đang khi đó
đồng thời ta lại mở ra hướng tới chân trời vô hạn, có khả năng đối thoại với
Thiên Chúa và đón tiếp Ngài vào trong con người mình. Chúng ta sống tích cực
những thực tại trần thế và nhờ đó chúng ta nhận ra Chúa hiện diện và chạm tới
Ngài, Đấng là Chân, Thiện, Mỹ tuyệt đối. Chúng ta hưởng nếm những mảnh sự sống
và hạnh phúc, và khát khao thực hiện sự toàn mãn.
Thiên
Chúa đã yêu thương thật thẳm sâu toàn thể con người chúng ta không chút kì thị.
Ngài cho chúng ta được làm bạn hữu của Ngài, cho ta dự phần vào thực tại vượt
quá mọi sự tưởng tượng không diễn tả được bằng ngôn từ, đó là tham dự vào chính
sự sống của Thiên Chúa.
Với
lòng biết ơn và cảm mến thẳm sâu, chúng ta hãy ý thức giá trị không gì sánh
được của phẩm giá của mỗi sự sống con người và trách nhiệm lớn lao của chúng ta
đối với mọi sự sống ấy. Lời của Công đồng Vatican II: “Đức Kitô, là Ađam thời
sau hết, Đấng trong khi mạc khải về mầu nhiệm Chúa Cha và Tình thương của Ngài
đã mạc khải trọn vẹn về con người cho chính con người và ơn gọi cao cả của họ
... Bởi nhập thể, Con Thiên Chúa đã liên kết mình cách nào đó với mỗi con
người” (Gaudium et Spes, 22).
Tin
Chúa Giêsu Kitô cũng có nghĩa là nhìn con người bằng một nhãn quan mới, trong
tin tưởng và hy vọng. Hơn nữa, chính kinh nghiệm và lí trí ngay thẳng chứng
thực rằng con người có khả năng hiểu biết và yêu mến, ý thức về chính mình và
tự do, độc đáo và duy nhất, đỉnh cao của mọi thực tại trần gian, con người là
kẻ đòi hỏi mình phải được nhìn nhận như một giá trị tự thân và xứng đáng luôn
được đón nhận với lòng kính trọng và yêu mến. Con người được quyền đòi không bị
đối xử như một đồ vật để người khác chiếm hữu hay thao túng tùy tiện, và không
để bị khai thác như một phương tiện cho người khác trục lợi.
Nhân
vị tự mình là một điều thiện hảo và phải luôn hướng tìm phát triển mình toàn
diện. Hơn nữa, Tình yêu đối với mọi người, nếu chân thành, sẽ hướng ta đến chỗ
quan tâm ưu tiên hơn đến người yếu đuối, nghèo hèn nhất. Điều này cho thấy tại
sao Giáo hội bận tâm đến những thai nhi, những con người trong tình trạng mỏng
manh, yếu đuối nhất, những con người bị đe dọa bởi sự ích kỉ của những người
lớn và bởi sự tán tận lương tâm.
Giáo
hội luôn khẳng định lại lời của Công đồng Vatican II chống lại mọi hình thức
phá thai và xâm phạm sự sống con người đang hình thành, “kể từ khi đậu thai sự
sống con người phải được hết sức bảo vệ và chăm sóc” (GS, 51).
Các
nền văn hóa hiện nay có xu hướng tìm cách làm lương tâm con người tê liệt bằng
những lập luận giả trá. Đối với các phôi thai trong lòng mẹ, chính khoa học cho
biết sự độc lập của chúng, khả năng tương tác của chúng với người mẹ, các tiến
trình sinh học được sắp đặt, phát triển liên tục, các cơ quan ngày càng trở nên
phức tạp hơn.
Phôi
thai không phải là chất liệu sinh học tích tụ lại, nhưng đúng hơn là một sự
sống mới, năng động và được sắp đặt cách thật kì diệu, là một cá thể mới của
loài người. Đó là thực tế mà Đức Giêsu đã từng ở trong dạ của Đức Maria. Đó
cũng là điều tất cả chúng ta đã từng là như thế trong lòng mẹ của mình. Như
Tertullianô, một văn sĩ Kitô giáo thời Cổ, chúng ta có thể nói: “Kẻ sẽ là một
con người đã là một cá thể” (Apologeticum IX,8). Không có lí do gì không
coi nó là một con người kể từ lúc đậu thai.
Rủi
thay, nhiều trẻ con, cả sau khi đã chào đời, cuộc sống chúng luôn bị bỏ bê, bị
đói, nghèo, bệnh tật, bị lạm dụng, trấn áp bởi bạo lực và bóc lột. Bao nhiêu
quyền của các trẻ em bị xâm phạm đã làm tổn thương lương tâm của mọi người
thiện chí.
Đứng
trước tình cảnh bất công đáng buồn hiện nay đối với sự sống con người, cả sự
sống trước lẫn sau khi sinh ra đời, tôi lặp lại lời kêu gọi tha thiết của Đức
Giáo hoàng Gioan-Phaolô II mỗi người và mọi người hãy có trách nhiệm “tôn
trọng, bảo vệ, yêu thương và phục vụ sự sống, mỗi sự sống con người! Chỉ trong
chiều hướng này chúng ta mới có được công lý, phát triển, tự do thực sự, an
bình và hạnh phúc!” (Thông điệp Evangelium Vitae, 5).
Mọi
chính trị gia, mọi nhà lãnh đạo về kinh tế cũng như truyền thông xã hội hãy làm
mọi sự trong khả năng quyền hạn mình để cổ võ nền văn hóa luôn biết tôn trọng
sự sống con người, tạo ra những hoàn cảnh thuận lợi và ủng hộ các mạng lưới đón
nhận và phát triển sự sống con người.
Chúng
ta hãy phó dâng lời cầu nguyện cũng như mọi dấn thân cho sự sống các thai nhi
cho Đức Trinh Nữ Maria, Đấng làm Mẹ đã đón nhận Con Thiên Chúa làm người, trong
niềm tin, vào cung lòng mình, và đã hết sức yêu thương, chăm sóc, nuôi nấng Hài
Nhi.
Chúng
ta hãy cùng nhau cử hành Phụng Vụ –là nơi chúng ta sống sự thật và là nơi sự
thật sống với chúng ta – bằng cách thờ lạy Thánh Thể, chiêm ngắm Mình Thánh
Chúa Kitô, là Thân Mình sinh ra từ Đức Maria bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, sinh
hạ ở Bêlem để cứu độ chúng ta. Ave, verum Corpus, natum de Maria Virgine!
(Nguồn:
www.vatican.va
Chuyển ngữ: Lm Luy Nguyễn Anh Tuấn)