Mừng lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha
Bênêđictô XVI điểm lại tình hình Giáo Hội và thế giới năm 2010
WHĐ (22.12.2010) – Sáng 20-12, Đức Thánh
Cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến Hồng y đoàn, Giáo triều
và Phủ quản trị Nhà nước Vatican đến chúc mừng lễ Giáng
sinh theo truyền thống.
Năm Linh mục: “Cảm ơn các linh mục đã tận tụy
truyền bá lòng nhân từ của Chúa”
Điểm lại các sự kiện chủ yếu trong năm vừa qua,
trước hết ĐTC nhắc đến Năm linh mục “Đã khởi sự với niềm vui mừng lớn lao, và
nhờ ơn Chúa đã bế mạc với lòng biết ơn vô hạn dù Năm Thánh này đã diễn ra
khác với điều chúng ta mong đợi. Chúng ta, các linh mục và giáo dân, kể cả
những người trẻ, đã được đổi mới trong nhận thức về ơn Chúa ban là chức
linh mục của Hội Thánh Công giáo Chúa đã ủy thác cho chúng ta. Một lần nữa
chúng ta nhận ra thật tốt đẹp biết bao khi con người nhân danh Chúa, với đầy đủ
quyền hạn, được phép nói lời tha tội, và như thế có thể làm biến đổi thế giới
và cuộc sống. Cũng tốt đẹp biết bao khi con người được phép nói lời thánh
hóa… để với quyền năng của Chúa, có thể gần gũi tha nhân trong mọi nỗi vui
buồn của họ. Vì vậy, cũng đúng vào Năm Thánh này, chúng ta càng bị tác động hơn
và không thể tưởng tượng nổi khi biết việc lạm dụng tình dục trẻ em lại xảy ra
nơi các linh mục khiến cho bí tích bị hoen ố: núp dưới bóng thánh thiêng
họ đã gây tổn thương nặng nề cho con người còn bé bỏng và để lại hậu
quả nghiêm trọng trong suốt cuộc đời của những trẻ em này”.
Tiếp đó ĐTC nhắc đến thị kiến
của thánh nữ Hildegarde de Bingen: “Thánh nhân đã mô tả một cách đáng kinh
ngạc về những điều chúng ta trải nghiệm trong Năm Thánh này… Theo thị kiến của
ngài, khuôn mặt của Hội Thánh đầy bụi bặm, và đó cũng là điều chúng ta từng
thấy. Tấm áo của Hội Thánh cũng đã bị các linh mục xé rách. Trong Năm Thánh vừa
qua chúng ta cũng đã thấy những điều thánh nhân nhìn thấy và mô tả. Chúng ta
phải đón nhận nỗi nhục nhã này như một lời thúc giục tiến đến sự thật và lời
kêu gọi phải đổi mới. Chỉ có sự thật mới giải thoát được thôi. Chúng ta phải tự
hỏi có thể làm được gì để sửa chữa những bất công đã gây ra. Phải hỏi mình đã
không nói được gì trong lời loan báo, trong mọi cách thể hiện mình là Kitô hữu
lại để diễn ra những điều tương tự… Chúng ta phải có những giải pháp mới trong
đức tin và trong sự thiện. Chúng ta phải thống hối. Chúng ta phải cố gắng hết
sức có thể cho việc chuẩn bị lãnh chức linh mục, để sự việc tương tự không xảy
ra nữa. Tôi chân thành cảm ơn mọi người đã dấn thân vào việc giúp đỡ các nạn
nhân và giúp họ phục hồi lòng tín nhiệm đối với Giáo Hội, khôi phục khả năng
tin tưởng sứ điệp của Giáo Hội”.
ĐTC nhắc đến những cuộc gặp gỡ “những
người bị tội lỗi này làm hại”. Ngài luôn gặp được “Những người rất tận tụy ở
bên những ai chịu đau khổ và bị tổn thương. Nhân dịp này tôi muốn cảm ơn mọi
linh mục tốt lành luôn khiêm nhường và tin tưởng truyền bá lòng nhân từ của
Chúa, và giữa lúc diễn ra cuộc tàn phá này, các ngài là những chứng nhân cho
vẻ đẹp không hề phôi pha của chức linh mục. Chúng ta ý thức về sự nghiêm
trọng đặc biệt của tội lỗi các linh mục đã phạm và về trách nhiệm tương ứng của
chúng ta. Nhưng chúng ta không thể im lặng để cho trôi qua tình hình với những
sự kiện chúng ta đã được thấy. Còn cả một thị trường phim ảnh khiêu dâm liên
quan đến trẻ em, một cách nào đó ngày càng được xã hội coi là điều bình
thường. Loài người coi việc phá hoại đầu óc trẻ em chỉ là một thứ hàng hóa, đây
là dấu chỉ đáng sợ của thời đại chúng ta.
Ma túy, một đại dịch đang hoành hành khắp thế
giới
Tiếp theo, ĐTC nói đến ma túy “sức mạnh
của nó ngày càng tăng lên, những chiếc vòi của nó tỏa khắp
thế giới… Khoái lạc nào cũng không làm thỏa mãn và cố tìm bằng
được sự thỏa mãn trong ảo giác đang trở thành một loại bạo lực tàn
phá nhiều nơi, và nhân danh thứ tự do lệch lạc nguy hại, đã xúc
phạm và hủy diệt sự tự do đích thực của con người… Để chống
lại các thế lực này, chúng ta phải nhìn qua những cơ sở tư tưởng của chúng.
Trong thập niên bảy mươi, ấu dâm nổi lên như một lý thuyết cho rằng ấu dâm hợp
với cả người lớn và trẻ em, nhưng chính nó góp phần chủ yếu vào “nhân sinh
quan” sa đọa… Không có gì tự bản chất là tốt hay xấu. Tất cả đều tùy thuộc hoàn
cảnh và mục đích… Luân lý được thay thế bằng sự tính toán các hậu quả và như
vậy không còn luân lý nữa. Ngày nay các loại lý thuyết như thế đã để lại hậu
quả hiển nhiên. Đức Gioan Phaolô II, trong Thông điệp Veritatis Splendor
(Chân lý rạng ngời), với sức mạnh tiên tri nằm trong truyền thống lớn lao mang
tính lý trí của nền phong hóa Kitô giáo, đã chỉ ra những nền tảng chủ yếu và
bất biến của hành vi đạo đức. Ngày nay cần phải khẳng định lại tính thời sự của
văn kiện này như một con đường phải đi nhằm huấn luyện lương tâm”.
Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông đã làm sống
lại tinh thần hòa giải
ĐTC nhắc đến Thượng Hội đồng về các Giáo Hội
tại Trung Đông đã được ngài trao cho Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris)
vào tháng Sáu 2010 tại Chypre.
ĐTC nói: “Dù hiện chưa hiệp thông trọn vẹn,
chúng ta cũng đã nhìn thấy có biết bao nền tảng Giáo Hội học liên kết sâu xa
chúng ta với các Giáo Hội Chính thống: mầu nhiệm bí tích giám mục chứa đựng
truyền thống tông đồ, việc giải thích Kinh Thánh theo Luật Chúa Kitô (Regula
Christi), sự lĩnh hội ý nghĩa Thánh Kinh trong sự thống nhất đa dạng quy
chiếu vào Đức Kitô…, lấy Bí tích Thánh Thể làm trung tâm cho đức Tin
và đời sống của Giáo Hội. Chúng ta cũng chứng kiến nền văn hóa Kitô giáo
phong phú của Trung Đông và cũng nhận thấy những vấn đề của một đất nước bị phân
hóa. Hiển nhiên vẫn còn những vết thương do những sai lầm trong quá khứ, cũng
như đã có niềm khát khao tìm lại được hòa bình và sự hòa thuận từng có
trước đây. Mọi người đều biết, bạo lực vốn đã gây nên tình cảnh hiện thời, sẽ
không giải quyết được gì cả. Chỉ có sự thỏa thuận và hiểu biết lẫn nhau mới tái
lập được sự hiệp nhất. Việc mục vụ cần phải chuẩn bị cho dân chúng về điều
này”.
“Thượng Hội đồng đã hướng đến Trung Đông, một
vùng rộng lớn của thế giới, nơi kết hợp nhiều nền văn hóa, nhiều tôn giáo cũng
như nhiều nghi lễ… Những sự kiện nghiêm trọng trong những năm gần đây đã làm
suy yếu truyền thống cùng nhau chung sống. Những căng thẳng và chia rẽ gia
tăng. Bạo lực cũng vậy, nó chẳng hề kiêng nể điều được tha nhân coi là
thánh thiêng. Ngày nay, các Kitô hữu trở thành thiểu số bị áp bức và chịu
ngược đãi nhất, sau nhiều thế kỉ chia sẻ cuộc sống với những người láng giềng
Hồi giáo…
Tại Thượng Hội đồng, chúng ta đã chờ đợi
vị Cố vấn của Đại Giáo trưởng Liban lên tiếng phản đối bạo
lực chống lại các Kitô hữu. Ông đã phát biểu, những người Hồi giáo hành
động như vậy là đã gây tổn thương cho chính đạo Hồi. Đáng tiếc, tiếng nói
lý trí này, cũng như những tiếng nói khác, được chúng ta tri ân,
đã phát đi chưa đủ mạnh. Ở đây, trở ngại cũng nằm trong
trong quan hệ giữa thói tham lam và sự bảo thủ
về tư tưởng. Dựa trên lý trí và đức Tin, Thượng
Hội đồng mạnh mẽ khai triển quan niệm đối thoại, tha
thứ và đón nhận nhau mà chúng ta muốn nói to lên cho
thế giới. Con người là một và nhân loại cũng là một. Nơi
này nơi kia chống lại con người thì cũng làm tổn thương toàn thể gia
đình nhân loại. Công việc diễn ra tại Thượng Hội đồng là một lời kêu
gọi có sức lay động đối với các nhà hữu trách chính trị cũng
như tôn giáo, nhằm ngăn chặn con đường dẫn đến thái độ cảnh
giác đối với Kitô giáo. Cần phải đứng lên bảo vệ các nạn nhân
và những người bị trục xuất, đồng thời làm sống lại tinh thần hòa
giải.
Chuyến tông du Vương quốc Anh của Đức Thánh
Cha: nhìn lại nền dân chủ và nhìn đến tương lai thế giới
ĐTC cũng đã điểm lại chuyến tông du Vương quốc
Anh và trong dịp này ngài đã tôn phong chân phước cho Đức cố Hồng y John Henry
Newman, nhắc lại bổn phận người Kitô hữu và Giáo Hội là phải loan báo Tin Mừng
cho thời đại chúng ta.
Đề cập cuộc gặp tại điện
Chân phước Newman, mẫu gương hoán cải trong
thời đại ngày nay
Tiếp theo ĐTC nói về cuộc trở lại Newman,
người về sau trở thành hồng y: “Cuộc trở lại của ngài là ‘trở
về với niềm tin vào Thiên Chúa hằng sống’, trong niềm tin này ngài nhận ra
Thiên Chúa và linh hồn, bản thể của con người ở mức độ tinh
thần, những gì thật sự hiện hữu… Sự trở lại như vậy
không đơn giản chỉ là thay đổi một lý thuyết nhưng chính
là thay đổi hình thức cơ bản của sự sống. Tất cả chúng ta
luôn cần một cuộc trở lại như thế, làm vậy chúng ta
mới đi đúng hướng. Nơi Newman, động lực thúc đẩy ngài
lên đường hoán cải chính là lương tâm, khả năng nhận ra
sự thật về con người, khả năng con người nhận ra sự thật trong
những lĩnh vực mang tính quyết định của cuộc sống, tôn giáo và đạo
đức… Lương tâm, khả năng của con người nhận ra sự thật quy định họ
sống theo lương tâm và có bổn phận lên đường tiến đến
sự thật, tìm kiếm và tuân theo chân lý đã
gặp được… Con đường hoán cải của Newman là con đường của lương
tâm, con đường không do tính chủ quan tự khẳng định, mà ngược lại, do
sự vâng phục hướng về sự thật từng bước mở ra cho ngài”.
Kết thúc huấn từ, ĐTC đề cập ngắn gọn về chuyến
tông du của ngài đến
(Theo