Giáo
Hội và việc bảo vệ quyền của các người du mục
Radiovaticana 02/03/2010 – Phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục Agostino
Marchetto, Thư ký Hội Đồng Tòa Thánh Mục Vụ cho mgười di cư và lưu động
Trong những ngày này các vị giám đốc mục vụ toàn Âu châu đang tham
dự cuộc họp đo Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách mục vụ cho người di cư và lao động
triệu tập tại Roma. Cuộc họp có đề tài là: “Sự quan tâm của Giáo Hội đối với
các người du mục: tình hình và các viễn tượng” đã bắt đầu hôm 2-3 và sẽ kết
thúc vào ngày 4-3-2010.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn bài phỏng vấn Đức
Tổng Giám Mục Agostino Marchetto, Thư ký Hội Đồng Tòa Thánh về cuộc họp này.
Hỏi: Thưa Đức Tổng Giám Mục Marchetto, tình hình sống của các anh
chị em du mục tại Âu châu hiện nay ra sao?
Đáp: Trước hết tôi xin nêu bật rằng tình trạng sống nghèo túng tột cùng
của hàng triệu anh chị em du mục tại Âu châu đã trở thành trầm trọng hơn vì bầu
khí căng thẳng và thù nghịch đối với họ. Dĩ nhiên, không phải trong mọi nước Âu
châu đều có cùng cường độ chống người du mục, kỳ thị và bài trừ họ như nhau.
Tuy nhiên, đây là các điều tiếp tục tồn tại khắp nơi. Giáo Hội có bổn phận bênh
vực phẩm giá và các quyền lợi của họ, đồng thời cũng nhắc nhở cho các anh chị
em du mục biết các bổn phận dân sự của họ.
Trong phiên họp này chúng tôi duyệt xét tình trạng sống của người
du mục trong các nước Âu châu cả trên bình diện mục vụ và nhấn mạnh các thách
đố và các cơ may. Đồng thời chúng tôi cũng tìm minh nhiên các ưu tiên và đưa ra
các đề nghị cho một công tác mục vụ hữu hiệu và có phối hợp hơn giữa các Giáo
Hội địa phương Âu châu và các tổ chức giáo hội và không giáo hội đang nỗ lực
dấn thân trợ giúp người du mục. Ngoài ra chúng tôi cũng tìm các phương thế làm
sao để Giáo Hội được các cộng đoàn du mục tiếp nhận một cách tốt đẹp hơn.
Hỏi: Thưa Đức Cha, đề tài của cuộc họp là “Sự quan tâm của Giáo hội
đối với người du mục: tình trạng và các viễn tượng”. Giáo Hội chứng tỏ cho thấy
sự lo lắng của mình đối với các anh chị em này như thế nào?
Đáp: Giáo Hội hiện diện giữa các người du mục với một công tác mục vụ
chuyên biệt, chú ý tới các đặc thù văn hóa của họ và tôn trọng căn cước và sự
khác biệt của họ, như Công Đồng Chung Vaticăng II đã đòi hỏi. Trong hầu hết các
nước Âu châu đều có các cơ cấu và văn phòng được thành lập cho công tác mục vụ
chuyên biệt này, trong đó có các linh mục và nhân viên mục vụ hoạt động để bảo
đảm việc trợ giúp tinh thần một cách hữu hiệu và thích hợp cho người du mục. Số
nhân viên mục vụ này thay đổi tùy theo từng nước. Bên Pháp chẳng hạn là nước có
truyền thống mục vụ lâu đời cho người du mục có khoảng 100 nhân viên, trong đó
có hai Linh Mục, các Phó Tế vĩnh viễn các thừa tác giúp lễ và đọc sách thuộc
sắc tộc Manouche. Nhiều vị chia sẻ cuộc sống lang thang nay đây mai đó của
người du mục tại các trại hay trong các xe làm nhà ở và thành lập các “cộng
đoàn cầu nối”. Và như thế các nhân viên mục vụ này chia sẻ các khổ đau và các
âu lo thường ngày của các anh chị em du mục, bằng cách tạo ra các mối dây liên
đới và hiệp thông huynh đệ.
Còn có một cách thức cụ thể khác diễn tả sự lưu tâm của Giáo Hội
đối với anh chị em du mục: đó là con số nhiều dòng tu và hiệp hội tu sĩ dấn
thân trong việc rao truyền Tin Mừng cho người du mục và trong các hoạt động đôi
khi nhắm mục đích cống hiến cho người du mục sự phát triển toàn diện. Ngoài ra
công tác mục vụ của khoảng 100 linh mục tu sĩ nam nữ và phó tế phát xuất từ các
sắc tộc du mục cũng rất là hữu hiệu. Thêm vào đó cũng nên nhớ rằng còn có các
tổ chức quốc tế dấn thân bênh vực các quyền của người du mục và thăng tiến cuộc
sống xã hội văn hóa và tôn giáo của họ nữa.
Hỏi: Theo Đức Cha, sự kiện năm 2010 đã được tuyên bố là “Năm Âu
châu chống lại nạn nghèo túng và loại trừ bên lề xã hội” có thể có ý nghĩa nào
đối với các anh chị em du mục thuộc các sắc dân Rom, Sinti và các nhóm du mục
khác?
Đáp: Số người du mục tại Âu châu xê xích từ 12 đến 14 triệu. Đa số, như
tôi đã nói trên đây, phải sống trong cảnh nghèo túng cùng cực: không có nước
trong lành để uống, không có thực phẩm, nhà ở và không được trợ giúp y tế. Sự
nghèo túng và bị kỳ thị khiến cho rất nhiều anh chị em du mục bị gạt bỏ ra
ngoài các lãnh vực lao động và chính trị, các hệ thống giáo dục và các tiến
trình quyết định kể cả đối với những gì liên quan tới họ. Đã có nhiều hoạt động
và các dự án từ phía các chính quyền và chúng tôi hy vọng là chúng sẽ được thực
hiện để giúp các người du mục ra khỏi tình trạng bị cô lập hóa này, tình trạng
mà chính họ cũng có phần trách nhiệm.
Dầu sao đi nữa, cần phải chú ý tới điều Đức Thánh Cha Biển Đức XVI
đã yêu cầu trong Thông Điệp “Bác Ái trong chân lý”, nghĩa là lưu tâm làm sao để
các hoạt động, các dự án và các sáng kiến không hạ nhục người nghèo, trong
trường hợp ở đây là các người du mục. Bởi vì rất thường khi người ta quên rằng
họ cũng là người như chúng ta, với phẩm giá của họ. Cần có các cử chỉ bác ái và
các lộ trình cởi mở đối với nhau. Tôi cầu mong rằng mọi sáng kiến trợ giúp các
anh chị em du mục thuộc sắc tộc Rom, Sinti và các nhóm sắc tộc khác là các
chương trình dài hạn, nghĩa là không kết thúc với “Năm Âu châu cho người du mục”,
nhưng tiếp tục cho tới khi họ hội nhập vào cuộc sống xã hội và dân sự.
Hỏi: Trong chương trình cuộc họp các vị giám đốc mục vụ cho người
du mục Âu châu cũng có một cuộc thảo luận về các “đề nghị giúp gia tăng đối
thoại và cộng tác bên trong và bên ngoài Giáo Hội”. Tại sao người ta lại cho
khía cạnh này tầm quan trọng lớn như thế thưa Đức Cha?
Đáp: Đối thoại và cộng tác là hai cột trụ nâng đỡ mọi hoạt động chung
và vì thế chúng rất quan trọng trong công việc mục vụ. Các anh chị em du mục,
đa số đều là những người bị gạt bỏ bên lề xã hội dân sự, và hậu qủa là họ cũng
bị loại bỏ một cách dễ dàng bởi các cộng đoàn giáo xứ tại nơi họ sống. Vì vậy
cần phải có một công tác mục vụ chuyên biệt cho họ. Nhưng rất tiếc là không
phải mọi Giám Mục và linh mục chánh xứ đều cảm nhận được sự cấp thiết đó.
Mục đích chúng tôi nhắm tới đó là tìm ra các phương thức và đường
lối thuận tiện giúp các Giáo Hội địa phương, các giáo phận, giáo xứ tham gia
nhiều hơn vào công tác mục vụ cho người du mục, bằng cách khuyến khích sự cộng
tác và chia sẻ giữa chúng tôi với nhau. Thật ra có những giáo phận đã thành
công trong việc tạo ra các ủy ban bao gồm đại diện của người du mục và tín hữu
bản địa. Nhiều giáo phận khác đã thành công trong nỗ lực thiết lập các tương
quan huynh đệ và đưa ra các lộ trình cộng tác và hiệp thông tập thể. Một vài
Giáo Hội và giáo phận đã phát triển các dự án lôi cuốn sự tham dự của cả các
anh chị em du mục và đòi hỏi phải có một ý thức và tinh thần trách nhiệm lớn
hơn. Chẳng hạn đã có một giáo phận mở cho anh chị em du mục một “Văn phòng lo
cho người Rom và Sinti”, hoạt động như là văn phòng xã hội, nơi các anh chị em
du mục Rom và Sinti có thể được hưởng quy chế trợ giúp tài chánh cho các dự án
nhỏ. Đây không phải chỉ là khuynh hướng duy trợ giúp, mà là các chiến thuật qua
đó người du mục Rom và Sinti trở thành các người chủ động. Đây là điều xa lạ
với bản chất của họ. Nhưng người ta hy vọng là việc chia sẻ các kinh nghiệm này
giúp củng cố dấn thân mục vụ của các Giáo Hội địa phương và các phong trào và hiệp
hội của Giáo Hội trong nỗ lực thăng tiến cuộc sống của người du mục.
Hỏi: Thưa Đức Tổng Giám Mục Marchetto, Giáo Hội có nhiệm vụ chống
lại các thành kiến và các thái độ bài người du mục Rom và Sinti tại một số quốc
gia, kể cả Italia, hay không?
Đáp: Chắc chắn là có rồi. Như Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cũng mới nhắc
lại cho chúng ta biết trong Thông Điệp “Bác ái trong chân lý”. Giáo Hội “có một
sứ mệnh về sự thật phải chu toàn, trong mọi thời và mọi hoàn cảnh, nhắm tới một
xã hội phù hợp với con người, với phẩm giá và ơn gọi của nó”.
Các thành kiến và các thái độ bài ngoại trái nghịch với các quyền
con người và gây nguy hại cho việc chung sống trong xã hội dân sự. Ngoài ra đối
với chúng ta là Kitô hữu đó là thiếu bác ái và công bằng đối với tha nhân, dù
họ có khác biệt với chúng ta, hoặc thiếu sót hay có lỗi đi nữa. Thế rồi các
hình thức nghi kỵ này cũng là các triệu chứng của sự nghèo nàn tinh thần mà
Giáo Hội công giáo phải tố cáo và trợ giúp thắng vượt nó. Đó là lý do giải
thích sự khích lệ của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI và các vị Giáo Hoàng tiền
nhiệm đối với việc đưa vào trong công tác mục vụ việc bênh vực và bảo vệ các
quyền con người. Liên quan tới điều này chúng ta có giáo huấn xã hội của Hội
Thánh là một phần của luân lý công giáo, luôn đặc biệt lắng nghe các người yếu
đuối nhất và bênh vực những người đau khổ vì các kỳ thị và bị gạt ra ngoài lề
xã hội. Tuy nhiên Giáo Hội cũng cảnh cáo những người đòi các quyền lợi của họ
một cách chính đáng, để họ đừng quên các bổn phận riêng của mình, bởi nếu không
thì có nguy cơ xảy ra cảnh “một tay xây dựng một tay phá” (Gioan XXIII, Pacem
in Terris).
(RG 27-2-2010)
Linh Tiến Khải