Nền
thần học đích thật bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa và dẫn đưa chúng ta đến chỗ
kết hiệp với Thiên Chúa
Radiovaticana 17/03/2010 – “Nền thần học đích thật bắt nguồn từ
tình yêu Thiên Chúa chứ không phải từ sự kiêu căng của lý trí. Ai yêu mến thì
ngày càng muốn hiểu biết Người được yêu hơn. Biết rằng Chúa Kitô đã chết “vì
chúng ta” nhất thiết trở thành lòng mến, tình yêu, chứ không chỉ là sự hiểu
biết của trí tuệ”.
Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn
20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường thánh Phêrô sáng
thứ tư 17-3-2010.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã đề cập tới các khác biệt và các
tương đồng giữa hai vị thánh đồng thời là hai thần học gia lớn của Giáo Hội
sống hồi thế kỷ XIII: đó là thánh Bonaventura thuộc Dòng Phancxicô và thánh
Toma thành Aquino thuộc Dòng Đa Minh. Hai vị thánh thuộc các Dòng Khất Thực này
đã canh tân toàn Giáo Hội với linh đạo tươi mát của các vị và lôi kéo biết bao
nhiêu môn sinh. Cả hai vị đều phục vụ Giáo Hội với sự tận tụy, say mê và lòng
yêu mến đến độ đều đã được mời tham dự Công Đồng Chung Lyon năm 1274 và qua đời
cùng năm đó: thánh Đa Minh trên đường đến Lyon còn thánh Bonaventura trong khi
Công Đồng còn đang nhóm họp. Tượng của hai vị được đặt trên hai cánh của quảng
trường thánh Phêrô.
Tiếp đến Đức Thánh Cha đã nêu bật vài điểm khác biệt trong cách thế
hai vị quan niệm về thần học. Thánh Toma suy tư về hai khía cạnh đối chọi nhau
của thần học: một khía cạnh thực tiễn một khía cạnh lý thuyết.
Trong chiều kích thực tiễn thần học là việc suy tư về đức tin và
mục đích của đức tin là để cho con người trở nên tốt lành hơn và sống theo ý
Thiên Chúa. Trong chiều kích lý thuyết thần học tìm hiểu biết Thiên Chúa ngày
càng nhiều hơn. Chúng ta là công trình của Thiên Chúa và Thiên Chúa hoạt động
trong chúng ta. Nhưng thánh Toma nhấn mạnh vị thế của sự hiểu biết.
Để trả lời câu hỏi thần học là một khoa học lý thuyết hay thực tiễn
thánh Bonaventura phân biệt ba chiều kích: giữa chiều kích lý thuyết và thực
tiễn còn có chiều kích khôn ngoan nữa và thánh nhân khẳng định rằng sự khôn
ngoan gồm tóm cả hai khía cạnh kia. Sự khôn ngoan tìm kiếm việc chiêm niệm là
hình thức cao nhất của sự hiểu hiết và nhất là có mục đích làm cho chúng ta trở
nên tốt lành. Đức tin là trong trí tuệ, nhưng đến độ khơi dậy lòng mến. Thí dụ:
hiểu biết rằng Chúa Kitô đã chết “vì chúng ta” không chỉ ở trong sự hiểu biết
mà cần phải trở thành “lòng mến, tình yêu” (Proemium in I Sent., q.3).
Thánh nhân kể ra một số thái độ làm thần học thịnh hành thời bấy
gìơ trong đó có thái độ bạo lực đối với Lời Chúa, không lắng nghe nhưng phân
tích Lời Chúa đến độ để cho lý trí làm trống rỗng đức tin. Thế rồi trong việc
làm thần học còn có thái độ ngạo mạn kiêu căng của lý trí tự đặt mình trên Lời
Chúa. Nhưng thần học đích thực, công việc lý trí của thần học tốt lành đích
thực có một nguồn gốc khác không phải là sự kiêu căng của lý trí. Và Đức Thánh
Cha quảng diễn thêm điểm này như sau:
“Ai yêu mến thì càng ngày càng luôn muốn hiểu biết người yêu hơn;
thần học đích thực không dấn thân lý trí và sự kiếm tìm của nó được thúc đẩy
bởi lòng kiêu căng, nhưng là sự dấn thân của lý trí được thúc đẩy bởi tình yêu
của Đấng nó đã trao ban sự đồng ý” (Proemium in I Sent., q.2) và muốn hiểu biết
người yêu hơn: đó là ý hướng nền tảng của thần học. Như thế sau cùng đối với
thánh Bonaventura tình yêu chiếm chỗ tối thượng.
Hậu qủa là định nghĩa khác biệt mục đích tối hậu của cuộc sống con
người. Đối với thánh Toma mục đích tối cao của cuộc sống là nhìn thấy Thiên
Chúa. Trong cử chỉ đơn sơ của việc nhìn thấy Thiên Chúa có giải pháp cho mọi
vấn đề: chúng ta hạnh phúc, và không cần gì khác nữa.
Đối với thánh Bonaventura ước muốn tối hậu của con người, trái lại,
là yêu mến Thiên Chúa, là sự gặp gỡ và kết hiệp tình yêu của Thiên Chúa và tình
yêu của chúng ta. Đó là định nghĩa toàn vẹn nhất niềm hạnh phúc của chúng ta.
Trong chiều hướng đó có thể nói rằng phạm trù cao nhất đối với
thánh Toma là sự đích thật, trong khi đối với thánh Bonaventura là sự thiện.
Thật ra không só sự đối nghịch giữa hai bên. Vì đối với cả hai sự thật cũng là
sự thiện và sự thiện cũng là sự thật; nhìn thấy Thiên Chúa là yêu mến và yêu
mến là nhìn thấy.
Suy tư thần học của thánh Bonaventura khởi hành từ gương sống của
thánh Phanxicô, người đã chứng minh cho thấy quyền tối thượng của tình yêu với
toàn cuộc sống của mình. Thánh Phanxicô đã là hình ảnh sống động và say mê của
Chúa Kitô và đã khiến cho hình ảnh của Chúa Kitô hiện diện trong thời người và
thuyết phục người thời đó bằng cuộc sống chứ không bằng lời nói. Nhưng để có
thể hiểu “quyền tối thượng của tình yêu” cần phải chú ý tới một nguồn tài liệu
khác nữa: đó là các bút tích của một thần học gia Siriac thuộc thế kỷ thứ VI
gọi là Dionigi Giả, ẩn mình dưới tên gọi Dionigi Aeropagita là người đã tạo ra
một nền thần học phụng vụ và một nền thần học thần bí nói nhiều về các thiên
thần. Các bút tích của ông được dịch ra tiếng Latinh hồi thế kỷ thứ IX. Và vào
thời thánh Bonaventura, tức thế kỷ XIII, có một bản dịch mới khiến cho thánh
nhân và các thần học gia thời đó chú ý.
Dionigi Giả nói về chín phẩm thiên thần có tên trong Kinh Thánh, từ
các thiên thần đơn sơ cho tới các Seraphim. Thánh Bonaventura giải thích chín
phẩm thiên thần ấy như là chín bậc thang của lộ trình dẫn đưa con người lên tới
sự hiệp nhất với Thiên Chúa. Và thánh Phanxicô thành Assisi thuộc phẩm trật cao
nhất là Seraphim, thuộc ca đoàn các Seraphim, nghĩa là lửa tinh tuyền của tình
yêu. Bậc cuối cùng đó là ơn đặc biệt Thiên Chúa ban chứ không thuộc trật tự
pháp lý.
Ngoài ra thánh Bonaventura còn tìm thấy một nhân tố quan trọng khác
nữa trong bút tích của Dionigi Giả. Trong khi đối với thánh Agostino trí tuệ,
sự nhìn xem với lý trí và con tim là phạm trù cuối cùng của sự hiểu biết, thì
Dionigi Giả tiến thêm một bước nữa: trên con đường tiến lên với Thiên Chúa ta
có thể đạt tới một điểm, trong đó lý trí không trông thấy nữa. Nhưng trong đêm
tối của tri tuệ tình yêu vẫn còn trông thấy những gì mà lý trí không đạt tới
được. Tình yêu trải dài và vượt xa hơn lý trí, trông thấy nhiều hơn và tiến sâu
hơn vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nói quan điểm
này hấp dẫn thánh Bonaventura và ngài giải thích thêm:
Chính trong đêm tối của Thập Giá hiện ra tất cả sự cao cả lớn lao
của tình yêu Thiên Chúa; nơi đâu lý trí không trông thấy nữa, thì tình yêu vẫn
trông thấy. Khi đọc một cách hời hợt các lời kết thúc tác phẩm “Lộ trình của
trí tuệ trong Thiên Chúa” xem ra diễn tả lòng đạo đức thái qúa không có nội
dung, nhưng nếu đọc trong ánh sáng của nền thần học Thập Giá của thánh
Bonaventura, thì chúng là một diễn tả trong sáng và thực tế của nền tu đức Phan
Sinh. “Nếu giờ đây bạn khao khát biết con đường tiến lên với Thiên Chúa xảy ra làm
sao, thì hãy hỏi ơn thánh chứ đừng hỏi giáo thuyết, hãy hỏi ước muốn chứ đừng
hỏi trí tuệ; hãy hỏi lời cầu rên rỉ chứ đừng hỏi việc nghiên cứu chữ viết...
đừng hỏi ánh sáng, nhưng hãy hỏi lửa đốt cháy tất cả và đem tất cả vào trong
Thiên Chúa” (VII, 6). Tất cả những điều này không chống lại trí tuệ cũng không
chống lại lý trí: nó giả thiết con đường của lý trí, nhưng đưa lý trí lên cao
vào trong tình yêu của Chúa Kitô chịu đóng đanh. Với sự biến đổi của sự thần bí
của Dionigi Giả thánh Bonaventura đứng ở điểm khởi đầu của một trào lưu thần bí
lớn đã nâng cao và thanh tẩy tâm trí con người rất nhiều: đó là một đỉnh cao
trong lịch sử tinh thần con người.
Nền thần học của Thập Giá nảy sinh từ sự gặp gỡ của nền thần học
của Dionigi Giả và nền tu đức Phan Sinh không khiến cho chúng ta quên rằng
thánh Bonaventura chia sẻ với thánh Phanxicô tình yêu đối với thụ tạo, niềm vui
đối với vẻ đẹp nơi thụ tạo của Thiên Chúa.
Đối với thánh Bonaventura toàn cuộc sống chúng ta là một lộ trình,
một cuộc hành hương tiến lên với Thiên Chúa. Chỉ với sức loài người chúng ta
không thế lên cao với Thiên Chúa, vì thế phải cần lời cầu nguyện. Như thanh
Bonaventura đã nói: “Lời cầu nguyện là bà mẹ và nguồn gốc việc nâng lên cao của
hành động đưa chúng ta lên cao”.
Linh Tiến Khải