Giáo Hội và cơ may sử dụng kỹ thuật số.
Radiovaticana 06/07/2010 – Phỏng
vấn ông Derrick De Kerckhove, chuyên viên xã hội học, giáo sư về truyền thông
tại đại học Federico II Napoli, nam Italia
Trong các ngày 22-24 tháng 4 năm nay
2010 Hội Đồng Giám Mục Italia đã tổ chức đại hội truyền thông lần thứ II về đề
tài “Các chứng nhân kỹ thuật số. Các gương mặt và ngôn ngữ
trong kỷ nguyên truyền thông giao thoa”. Trong số 1.300 tham dự viên đã
có 20 Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, cũng như hàng trăm linh mục, tu sĩ nam
nữ đặc trách truyền thông và 250 ký giả của 180 tờ báo giáo phận. Đại hội truyền thông lần thứ I đã được triệu tập hồi năm 2001 về đề
tài “Parabole truyền thông”. Mục đích của đại hội là củng cố dấn thân
của Giáo Hội Italia trong lãnh vực truyền thông và sử dụng các kỹ thuật tân
tiến cho việc rao giảng Tin Mừng. Trong số các thuyết trình viên cũng có giáo
sư Derrick De Kerckhove.
Giáo sư De Kerckhove là
nhà xã hội học nổi tiếng người Bỉ, nhưng có quốc tịch
Giáo sư De Kerckhove
cũng là tác giả của cuốn sách tựa đề “Da của văn hóa của sự thông minh nối kết”. Trong
các năm 1983-1995 giáo sư đã viết các bài khảo luận cho nguyệt san “Truyền
Thông” Italia. Hiện ông cũng là giáo sư tại đại học
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và
các bạn một số nhận định của giáo sư về Giáo Hội và cơ may sử dụng kỹ thuật số.
Hỏi: Thưa giáo sư De Kerckhove, Giáo Hội
công giáo đã luôn luôn có ý thức về không gian một cách hết sức mạnh mẽ. Cơ cấu của Giáo Hội dựa trên các giáo phận, là các đơn vị phân chia
dịa phương. Chúng ta có đang tiến tới một sự bổ túc giữa địa phận và
không gian của kỹ thuật số hay không? Hay trong một nghĩa nào đó, thế giới kỹ
thuật số sẽ thắng thế, ít nhất trong các vùng thành thị lớn, là các vùng di
động và thay đổi?
Đáp: Tôi thành thật tin rằng sự bổ túc
giữa vật chất và thế giới ảo, giữa sự hiện diện gần và sự hiện diện xa, sẽ luôn
luôn cần thiết đối với mọi chiều kích của cuộc sống con người. Tôi không đồng ý
với lý thuyết “duy thiên thần”, mặc dù nó do ông McLuhan đề nghị, theo đó sẽ
xảy ra sự kiện vật chất biến mất, và con người sẽ trở về tình trạng sống của
các thiên thần, có linh hồn nhưng không có thân xác. Đó là
điều không đúng và đàng khác cũng không thể loại bỏ được thân xác.
Trong sự hỗn loạn lớn của thế giới
truyền thông, của các mạng, các ngân hàng dữ kiện, dự phóng đem căn tính và cả
hình ảnh của chúng ta - nếu không phải là toàn con người của chúng ta - đến
khắp nơi, tất cả gắn liền với thân xác chúng ta, là điểm quy chiếu nền tảng. Dĩ
nhiên, tương quan của con người đã bị “điện hóa” với không gian hầu như trở
thành thần thiêng - con người trở thành trung tâm ở khắp mọi nơi và không có
biến giới - tuy nhiên, nó không trở thành tinh thần tinh tuyền. Tôi quan niệm tính cách không gian của hệ thống Web như tính cách
không gian của trí tuệ. Mạng lưới là không gian trí tuệ được trải dài,
được chia sẻ, và có cường lực mênh mông, nhưng vẫn gắn liền với thân xác con
người. Chính vì thế trái với quan điểm của thời phục hưng,
tôi gọi sự hiện diện của tôi trong thế giới này là “điểm hiện hữu” nhậy cảm duy
nhất.
Hỏi: Thưa giáo sư, người ta thường nói
về trang Web như là một yếu tố đánh lạc hướng giáo dục, và dẫn đưa con người
tới chỗ trốn chạy nội dung: con người ngày càng di động hơn, nhưng lại ít thích
hợp hơn với sự chú ý và chiêm niệm. Tuy nhiên, với chương trình Web 2.0 hàng
triệu người đã có thể bắt đầu viết lách mỗi ngày... Chúng ta lại không đang
đứng trước một tiến trình duy nhất trong lịch sử, nếu không giúp trở vào nội
tâm thì cũng giúp con người nếm hưởng các hoa trái trí thức hay sao? Và đây lại
không phải là một ích lợi trí thức tích cực, trong khi với truyền hình, xi nê
và rađio người ta lại không bị rơi vào việc hưởng ích lợi thụ động trong một
nghĩa nào đó, có đúng vậy không thưa giáo sư?
Đáp: Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét
của qúy vị về điểm này: nghĩa là hệ thống mạng và các địa chỉ Web là một tiến
bộ trong lãnh vực hiểu biết, trái ngược với nhiều diều người ta thường lập đi
lập lại liên quan tới địa chỉ bách khoa Wikipedia, sự ngu dốt của “các thế hệ
sinh ra trong thế giới kỹ thuật số” vân vân và vân vân... Điện
năng ở trong giai đoạn số, và trong hệ thống mạng của nó, trong giai đoạn sự
hiểu biết của nó, và liên mạng là hệ thống thần kinh của nó. Chúng ta đã bước vào trong một giai đoạn hiểu biết sâu xa và cá
nhân hóa, qua sự tương tác truyền thông đa diện. Và
cũng đúng thật là chúng ta ngày càng viết nhiều hơn. Tôi còn kinh hoàng
nhớ tới sự ghen tương của tôi với triết gia, nhà văn, nhà thơ Voltaire của
Pháp, khi tôi nghiên cứu các bút tích của ông được thu thập trong 107 cuốn
sách, mỗi cuốn dầy 350 trang. Tôi nghĩ là mình sẽ không bao
giờ viết được nhiều như vậy. Nhưng khi nhìn trên bàn viết của mình, tôi
nhận thấy trong hai năm qua tôi đã viết hơn 6.000 điện thư
và đã đọc hơn 20.000 điện thư. Như thế thì mẫu tự đâu đã
chết. Hoan hô mẫu tự!
Dĩ nhiên, có đúng thật
là hệ thống liên mạng không mời gọi hay thúc đẩy con người đi sâu vào chính
mình để suy xét, trái lại nó thúc đẩy con người hướng ngoại. Hình ảnh tìm thấy trên
địa chỉ liên mạng Facebook, đối với nhiều người, có thể trở thành táo bạo trong
việc định nghĩa căn cước riêng của họ hơn là điều họ vẫn nghĩ về mình. Căn tính
được tạo dựng bên ngoài trí tuệ, trên màn hình vi
tính. Giờ đây không còn phải là thời gian của “gnothi seauton
- Hãy tự biết mình” của triết gia Platone nữa, mà là giai đoạn của việc “phani
seauton - hãy tỏ lộ chính mình”.
Hỏi: Giáo sư đã nói tới “nền văn minh
video kitô”. Trong nghĩa nào chúng ta có thể nhận ra dấu vết kitô trong cuộc
cách mạng kỹ thuật số, đặc biệt là trong các trang Web như hiện nay thưa giáo
sư?
Đáp: Trên bình diện này có ba hiện tượng
trong hệ thống liên mạng đã gây ấn tượng cho tôi: thứ nhất là các địa chỉ công
cộng, thứ hai là địa chỉ của “cộng đoàn văn bút” và thứ ba là của các nghĩa
trang trong Mạng. Cả ba đều lấy hứng từ Kitô giáo, cả khi hai loại đầu tiên đã
khởi sự một cách châm biếm, vì thù nghịch với ý tưởng một linh mục giải tội qua
một cái máy gọi của nghệ sĩ Greg Garwey người Canada, gọi là “Máy giải tội tự
động”. Nhưng địa chỉ trên mạng của ông đã gợi hứng cho nhiều sáng kiến khác
trên Mạng và đã làm nảy sinh ra một hiện tượng nghiêm chỉnh, với hàng ngàn địa
chỉ đủ loại khác để “xưng tội”. Cũng xảy ra sự kiện như thế đối với hiện tượng
thứ ba là các nghĩa trang ảo trên Mạng: có hàng triệu địa chỉ như vậy liên quan
tới sự hấp dẫn của một lễ nghi không nhất thiết gắn liền với đức tin kitô.
Tuy nhiên, hiện tượng thứ hai này, thì
trái lại, có tính cách tinh thần sâu xa và có nguồn hứng kitô thực sự: đó là
việc sử dụng Liên Mạng để chia sẻ các tật bệnh, âu lo, các vấn đề gia đình hay
các suy tư về các khía cạnh khác nhau của đức tin, như nhiều địa chỉ Blog đang
làm. Các địa chỉ này trên Mạng khiến cho con người trở về với chiều kích của
các cộng đoàn kitô tiên khởi, trong đó các kitô hữu chia sẻ mọi sự với nhau và
cho nhau, yêu thương nâng đỡ tương trợ nhau, nhưng giờ đây là trên bình diện
toàn cầu. Đây là một cơ may đối với tất cả mọi tôn giáo. Cả khi Giáo Hội Công
Giáo xem ra còn chờ đợi vị Giáo Hoàng của hệ thống Liên Mạng, như Đức Gioan
Phaolô II đã từng là vị Giáo Hoàng của hệ thống truyền hình.
Hỏi: Thưa giáo sư De Kerckhove, trong số
các thực tại do hệ thống Web làm nảy sinh ra như mạng lưới xã hội, các động cơ
nghiên cúu, các địa chỉ Blog, điện thoại qua Mạng VoIP, vv... thực tại nào cách mạng nhất, nhưng chúng ta lại đang khinh
thường các khả năng của nó?
Đáp: Chắc chắn Mạng lưới xã hội chưa hết
khiến cho chúng ta ngạc nhiên. Các sáng chế mới như Twitter do hãng Obvious
Corporation tỉnh San Francesco Hoa Kỳ sáng chế hồi năm 2006 chẳng hạn. Từ
Twitter bắt nguồn từ động từ “tweet” có nghĩa hót líu lo. Twitter người hót líu
lo là mạng lưới dịch vụ xã hội không mất tiền, và địa chỉ Blog nhỏ cống hiến
cho người sử dụng một trang riêng trên mạng, có thể cập nhật với các sứ điệp
dài khoảng 144 chữ. Các sáng chế như vậy nảy sinh từ số không, và chúng thay đổi
phương thế chia sẻ cá nhân cũng như các phương thế tự vệ xã hội, chính trị và
kinh tế.
Từ điển bách khoa trên
Mạng Wikipedia cống hiến cho chúng ta kho tàng hiểu biết toàn cầu với sự tham
dự của toàn thế giới. YouTube đặt để vào tay mọi người chúng ta một ngòi bút
điện tử và trở thành hãng thông tấn Argus, là hãng thông tấn độc lập lớn nhất
thế giới, cung cấp tin tức và các bài tường thuật cho chúng ta với biết bao
nhiêu con mắt giúp nhìn thấy biết bao nhiêu vấn đề trên thế giới. Quyền lực của
kỹ thuật số cộng với quyền lực của hệ thống Mạng thuộc loại ảo thuật, với các
áp dụng tuyệt vời như ảo thuật thời trung cổ, và nó giải thích sự thành công
của các loạt phim của Harry Potter. Nhưng phát minh cách mạng nhất của thời đại
chúng ta không phải là bảng hiệu hiện diện trên trang Web hay nơi nào khác, mà
là điện tín. Nó là kỹ thuật đầu tiên đã đăt để chung
vận tốc của ánh sáng với sự phức tap của ngôn ngữ loài người. Mọi sự còn lại đã phát triển với cái luận lý của hệ thống.
(Avvenire 21-4-2010; Wikipedia)
Linh Tiến Khải