Kinh Truyền tin Với Đức Thánh Cha ngày
25-07
25/07/2010 – Chủ đề của bài suy niệm trước khi đọc kinh Truyền
tin là sự cầu nguyện, dựa theo bài sách Tin mừng của Thánh lễ. Năm nay, thuộc
chu kỳ C, các bài đọc Tin mừng được trích từ thánh Luca, một thánh sử rất chú
trọng đến sự cầu nguyện. Tác phẩm mở đầu và kết thúc với những buổi cầu nguyện
tại đền thờ Giêrusalem. Cách riêng, thánh sử đã tường thuật lại nhiều lần Đức
Giêsu cầu nguyện, nhất là trước những biến cố quan trọng của sứ vụ. Chính khi
chứng kiến cảm nghiệm cầu nguyện sâu xa của Chúa Giêsu mà các môn đệ đã đến ngỏ
lời xin Người truyền thụ. Khi chú giải đoạn văn, Đức Thánh Cha đã nêu bật rằng
qua lời kinh Chúa dạy, chúng ta học biết cách trở nên con cái Chúa, tín thác
rằng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất, và đồng thời chúng
ta cũng học biết mở rộng mối quan tâm đến các nhu cầu của đồng loại. Trong phần
cuối của bài huấn dụ, đức Bênêđictô XVI nhắc đến lễ thánh Giacôbê tông đồ, và
gửi lời chào thăm các khách hành hương đến đền thánh ở thành phố Compostela,
nằm tại bờ biển mạn Tây của nước Tây-ban-nha,. Theo tục truyền, thi hài thánh
Giacôbê được chôn cất tại thành phố này (tiếng Tây-ban-nha gọi là Santiago), và
từ năm 1126, đức thánh cha Calistô II ban đặc ân cho giáo phận được mở năm Toàn
xá vào những năm mà lễ thánh tông đồ trùng vào ngày chúa nhựt (điều xảy ra theo
nhịp độ 6,5,6,11 năm một lần), chẳng hạn như sau lần này, phải chờ đến năm 2021
và 2027. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ
Anh chị em thân mến
Bài Tin mừng chúa nhựt hôm nay trưng bày cho chúng ta thấy Chúa
Giêsu đang hồi tâm cầu nguyện, hơi xa cách các môn đệ. Khi Người đã cầu nguyện
xong, một môn đệ liền đến thưa: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc
11,1). Chúa Giêsu không đặt vấn nạn, cũng không phát biểu những công thức cao
siêu huyền bí, nhưng Người đã nói cách đơn sơ: “Cha ơi …” và tiếp đó Người dạy
kinh Lạy Cha (xc. Lc 11,2-4), kể lại từ lời nguyện mà Người hướng lên Thiên
Chúa là thân phụ Người. Thánh Luca đã để lại cho chúng ta bản kinh Lạy Cha ngắn
hơn bản kinh theo thánh Matthêu được du nhập vào truyền thống. Chúng ta gặp thấy
những lời đầu tiên của Kinh Thánh mà chúng ta đã học từ hồi niên thiếu. Những
lời đó đã in sâu vào ký ức của chúng ta, đã nhào nặn lên cuộc đời chúng ta,
tháp tùng chúng ta cho đến hơi thở cuối cùng. Những lời này mặc khải cho chúng
ta biết rằng “chúng ta chưa phải là con cái Chúa cách hoàn bị, nhưng chúng ta
cần phải luôn cố gắng trở nên con cái Chúa, nhờ sự thông hiệp mỗi ngày một sâu
xa hơn với Chúa Giêsu. Trở nên con cái Chúa đồng nghĩa với đi theo Chúa Kitô”
(Bênêđictô XVI, Đức Giêsu Nazareth, Milano 207, trang 168)
Kinh nguyện này cũng thu nhận và bộc lộ những nhu cầu vật chất và
tinh thần của con người: “Xin ban cho chúng con mỗi ngày bánh thường nhật, xin
tha cho chúng con những lỗi phạm” (Lc 11,3-4). Chính vì những nhu cầu và những
khó khăn hằng ngày mà Chúa Giêsu đã khuyên nhủ chúng ta: “Thầy bảo các con: hãy
xin và sẽ được ban cho, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ được mở. Bời vì
ai xin thì nhận được, và ai tìm thì sẽ thấy và ai gõ thì sẽ được mở” (Lc
11,9-10). Đây không phải là chuyện xin xỏ để thỏa mãn những ước muốn riêng tư,
nhưng là để làm sống động tình thân với Thiên Chúa, Đấng mà theo lời Tin mừng,
sẽ ban Thánh Linh cho những ai van nài!” (Lc 11,13). Điều này đã được cảm
nghiệm nơi các “sư phụ trên sa mạc” và những nhà chiêm niệm thuộc mọi thời,
những kẻ mà nhờ sự cầu nguyện, đã trở thành bạn hữu của Chúa, giống như cụ
Abraham, kẻ đã van nài Thiên Chúa hãy ngưng trừng phạt Sođôma nhờ số ít những
người công chính (xc St 18,23-32). Thánh Têrêxa đã mời gọi các chị em của mình
như thế này: “Chúng ta cần phải van xin Chúa giải thoát chúng ta mãi mãi khỏi
hết mọi hiểm nguy và xin cất đi mọi sự dữ. Và cho dù lòng ước ao của chúng ta
còn bất toàn đi nữa, chúng ta cũng hãy kiên trì nhắc đi nhắc lại lời van xin
đó. Đừng lo sẽ xin xỏ quá đáng, xét vì chúng ta đang ngỏ lời với Đấng Toàn năng
mà? (Camino 60). Mỗi khi chúng ta đọc kinh Lạy Cha, thì lời cầu của
chúng ta đan quyện với lời cầu của Giáo hội, bởi vì ai cầu nguyện thì không bao
giờ đơn độc. “Mỗi tín hữu cần phải truy tầm và trong chân lý và trong kho tàng
dồi dào của kinh nguyện Kitô giáo do Giáo hội giảng dạy, họ có thể tìm gặp con
đường riêng biệt, cách thức độc đáo để cầu nguyện … vì thế họ hãy để cho Thánh
Linh hướng dìu dắt, và nhờ đức Kitô sẽ dẫn đến Chúa Cha (Bộ Giáo lý đức tin, Về
vài khía cạnh của việc suy niệm Kitô giáo, 1989, số 29).
Hôm nay là lễ thánh Giacôbê “Cả” (hoặc “Tiền”), kẻ đã từ bỏ thân
phụ và nghề đánh cá để đi theo Chúa Giêsu, và là Người tông đồ đầu tiên hãy
hiến mạng vì Chúa. Tôi nghĩ đến các khác hành hương đông đảo đang tuốn về đền
thánh Giacôbê ở Compostela. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta khám phá vẻ đẹp và nét
sâu sắc của kinh nguyện Kitô giáo
Bình Hòa