Tập ba của bộ sách gồm ba tập của Đức giáo
hoàng Bênêđictô XVI viết về Chúa Giêsu
WHĐ (15.08.2010) – Nhân dịp lễ kính Chúa
Giêsu biến hình trên núi Tabor, tờ báo Osservatore Romano của Vatican đã
giới thiệu với độc giả của báo bức tranh của Raphael vẽ cảnh Chúa Giêsu biến
hình. Bức tranh được tờ báo coi là “bức tranh đẹp nhất thế giới”.
Bức tranh “Chúa biến hình” là tuyệt tác
cuối cùng của nhà họa sĩ vĩ đại đã được đặt phía bên trên bàn thờ chính của
thánh đường Saint-Pierre-in-Montorio ở Roma từ năm 1520 đến năm 1797, thời điểm
bức tranh bị Napoléon đem về Pháp.
Được đưa về lại Roma mười lăm năm sau
đó, bức tranh được đặt trong một căn phòng của Bảo tàng
Sự kiện này đã khiến Đức giám mục Marco
Agostini –thuộc khối hai của phủ Quốc vụ khanh, trưởng nghi thức Tòa Thánh và
say mê đối với phụng vụ và nghệ thuật thánh, đã than phiền trên tờ Osservatore
Romano là vị trí không thích hợp này đã làm giảm đi “ba phần tư khả năng
diễn đạt” của bức tranh.
Thực vậy, khi được đặt phía bên trên bàn
thờ, bức tranh về sự “Biến hình” đã giúp linh mục và tín hữu trong thánh lễ
“thấy” được mầu nhiệm đang được cử hành, “thấy” Đức Kitô vinh hiển trong bánh
được hiến thánh. Raphael đã hình dung và đã vẽ công trình của mình vì mục đích
này. Nhưng bị đặt trong một Bảo tàng, khả năng diễn đạt và vai trò phụng vụ của
bức tranh không còn nữa.
Trong bài giải thích của mình, Đức cha
Agostini lưu ý độc giả về nhân vật xuất hiện ở trung tâm của phần dưới bức họa
của Raphael: một phụ nữ trong tư thế quỳ, qua cử chỉ của mình, cho thấy đang
cầu xin các tông đồ thương đến người thanh niên bị quỷ ám và dùng quyền năng
của đức tin chữa lành cho cậu.
Trong ý định tiên khởi của Raphael,
người phụ nữ này –hẳn phải lả mẹ của đứa trẻ– là biểu tượng của đức tin. Một
đức tin vượt thắng sự cứng tin mà bản thân các Tông đồ cũng bị cám dỗ mắc phải.
Một đức tin chiếu sáng như Đức Kitô biến hình, trung tâm điểm của mọi sự.
Có người nói rằng Đức Bênêđictô XVI, sau
các Thông điệp dành cho đức bác ái và cậy trông, hẳn đang viết một Thông điệp
khác dành cho đức thứ ba của nhân đức đối thần là đức tin. Thực tế lại không
phải vậy. Tại Castel Gandolfo –nơi ngài tới ở từ đầu tháng Bảy và sẽ ở đây cho
tới tháng Mười-, Đức giáo hoàng đang viết phần ba của tập sách “Chúa Giêsu
Nazaret”, dành cho các Tin Mừng về thời thơ ấu.
Tập đầu của bộ sách gồm ba tập này đã
được xuất bản vào năm 2007. Tập hai đã được trao cho nhà in và sẽ được phát hành
trong nhiều thứ tiếng cùng lúc vào mùa Chay năm 2011.
Điều quan trọng cần lưu ý là sự Biến
hình của Chúa Giêsu chiếm một vị trí trung tâm trong toàn bộ công trình. Sự
kiện Biến hình đã được đề cập đến trong tập thứ nhất và là điểm xuất phát của
tập thứ hai vốn tập trung vào cuộc Thương khó, cái Chết và Sống lại của Chúa
Giêsu.
Thực vậy, trong sự Biến hình, Đức giáo
hoàng Bênêđictô XVI viết trong tập thứ nhất, “bản tính Thiên Chúa của Chúa
Giêsu đi cùng với thập giá”. Chúa Giêsu nói với Môsê và Êlia là Người “cần phải
chịu thống khổ. Mầu nhiệm này, được “Thiên Chúa thiết lập từ muôn thuở” (1 Cr
2, 7) đã được mạc khải nơi Đức Kitô bị đóng đinh.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong bức tranh
ghép ảnh nổi tiếng ở hậu cung Vương cung thánh đường Saint-Apollinaire-in-Classe,
ở Ravenne, có từ thế kỷ V, Chúa Kitô biến hình được diễn ta bằng một thập giá
lớn bằng đá quý, trên nền trời đầy sao.
Trong bức tranh của Raphael cũng thế,
Chúa Giêsu cũng giang tay như ở trên thập giá vậy.
Là trung tâm của tường thuật của Tin
Mừng, sự Biến hình cũng nhất thiết phải là tiêu điểm của mọi nền thần học có
mục đích tìm hiểu mầu nhiệm Chúa Kitô.
Đó cũng là điểm mà nhà thần học Inos
Biffi đã giải thích trong bài báo bậc thầy được đăng trên tờ Osservatore
Romano, mấy ngày trước lễ Chúa Giêsu biến hình.
(Theo Sandro Magister,
chiesa.espresso.repubblica.it, 10.08.2010)
PV