(tonggiaophanhue.net Thứ
sáu, 17 Tháng 9 2010 05:56)
Có nhiều ký giả muốn nêu câu
hỏi, nhưng cha Lombardi SJ, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã giới hạn vào 5
câu.
1. Chống Công Giáo
Câu hỏi thứ I: “ Trong
khi chuẩn bị cuộc viếng thăm này, đã có nhiều tranh luận và lập trường trái
nghịch nhau. Trong truyền thống quá khứ của nước Anh, đã có những lập trường
mạnh mẽ chống Công Giáo. Đức Thánh Cha có bận tâm lo lắng về việc ngài sẽ được
tiếp đón thế nào hay không?
Đức Thánh Cha đáp:
“Tôi phải nói là tôi không bận
tâm lo lắng gì, vì hồi tôi đến nước Pháp, người ta cũng nói: “ Đây là nước bài
giáo sĩ mạnh nhất với những trào lưu mạnh mẽ chống giáo sĩ và con số tín hữu ít
nhất” . Khi tôi đến Cộng hòa Tiệp, người ta cũng nói: “ Đây là nước vô tôn giáo
nhất ở Âu Châu và bài giáo sĩ mạnh nhất” . Các nước tây phương là thế, mỗi nước
theo cách thức, theo lịch sử của mình, có những trào lưu mạnh mẽ bài giáo sĩ
hoặc chống Công Giáo, nhưng cũng luôn có một sự hiện diện mạnh mẽ của đức tin.
Tại Pháp cũng như tại nước Tiệp, tôi đã thấy và được tiếp đón nồng nhiệt từ
phía cộng đoàn Công Giáo, một sự chú ý mạnh mẽ từ phía những người không tín
ngưỡng, nhưng họ đang tìm kiếm, muốn biết, và thấy những giá trị làm cho nhân
loại tiến triển và họ rất chú ý xem có thể được nghe thấy từ tôi, một cái gì đó
theo chiều hướng ấy hay không, họ muốn thấy có sự bao dung và tôn trọng những
người chống Công Giáo hay không. Dĩ nhiên, Anh quốc có lịch sử chống Công Giáo
riêng, đây là điều hiển nhiên, nhưng đây cũng là một nước có lịch sự dài về sự
bao dung. Vì thế, tôi chắc chắn sẽ có sự tiếp đón tích cực từ phía Công Giáo,
các tín hữu nói chung, và sự chú ý của những người đang tìm kiếm xem làm thế
nào tiến bước ngày nay trong sự tôn trọng và bao dung đối với nhau. Nơi nào có
trào lưu chống Công Giáo, tôi vẫn tiến bước trong sự can đảm và vui tươi.
2. Trào lưu vô thần
ở Anh
Câu hỏi II: “Tại
Vương quốc Thống nhất, như nhiều nước Tây phương khác, có một phong trào vô
thần mạnh mẽ, kể cả với những lý do văn hóa. Nhưng cũng có những dấu hiệu cho
thấy tín ngưỡng, đặc biệt là niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô vẫn còn sinh động nơi
cá nhân. Điều này có thể có ý nghĩa gì với các tín hữu Công Giáo và Anh giáo?
Chúng ta có thể làm gì để Giáo Hội, như một tổ chức, đáng được tín nhiệm hơn và
có sức thu hút đối với mọi người?”
Đức Thánh Cha đáp:
“Tôi muốn nói rằng Giáo Hội nào
chủ yếu tìm cách thu hút thì Giáo Hội ấy đang ở trên một con đường sai lầm, vì
Giáo hội không làm việc cho mình, không làm việc để gia tăng số tín đồ và quyền
lực của mình. Giáo Hội phục vụ tha nhân: Giáo Hội không phục vụ cho mình để trở
thành một tổ chức hùng mạnh, nhưng là để làm cho lời rao giảng Chúa Giêsu Kitô
đến được với mọi người, các chân lý cao cả và sức mạnh của tình thương, tình
yêu hòa giải được xuất hiện và luôn luôn đến từ sự hiện diện của Chúa Giêsu
Kitô. Theo nghĩa đó, Giáo Hội không tìm kiếm sự thu hút cho mình, nhưng phải tỏ
cho thấy Chúa Giêsu Kitô ... Sức mạnh của tình yêu được chấp nhận, được lắng
nghe. Như thế, tôi thấy cả các tín hữu Công Giáo, Anh Giáo, đều có cùng một
nghĩa vụ đơn sơ và giống nhau, cùng một hướng đi phải theo. Nếu các tín hữu Anh
giáo và Công giáo đều thấy rằng mình không phục vụ cho mình, nhưng là dụng cụ
của Chúa Kitô, là những người bạn của vị Hôn Phu, như thánh Gioan đã nói, thì
cả hai đều thi hành điều ưu tiên của Chúa Kitô, chứ không phải của mình, khi ấy
ưu tiên Chúa Kitô sẽ liên kết họ với nhau, họ không cạnh tranh với nhau, mỗi
bên không tìm con số tín đồ lớn hơn, trái lại họ cùng nhau dấn thân để sự thật
của Chúa Kitô đi vào thế giới này, và như thế, họ ở trong một phong trào đại
kết đích thực và phong phú.
3. Xì-căng-đan lạm
dụng tính dục
Câu hỏi thứ III: “Các
cuộc thăm dò gần đây cho thấy rõ vụ xì-căng-đan lạm dụng tính dục đã làm lung
lay sự tín nhiệm của các tín hữu nơi Giáo Hội. Đức Thánh Cha nghĩ có thể làm gì
để tái lập sự tín nhiệm ấy?
Đức Thánh Cha trả
lời:
“Trước tiên, tôi phải nói rằng
những tiết lộ về các vụ lạm dụng như thế là một cú sốc, và là một đau buồn rất
lớn đối với tôi. Thật là khó có thể hiểu tại sao có thể có sự sa đọa như thế
trong sứ vụ linh mục. Linh mục đã được chuẩn bị nhiều năm cho sứ vụ này. Trong
lúc chịu chức, linh mục thưa xin vâng đối với Chúa Kitô, trở thành tiếng nói,
môi miệng, bàn tay của Chúa để phục vụ bằng tất cả cuộc sống của mình, để Vị
Mục Tử nhân lành, Đấng yêu thương và giúp đỡ, hướng dẫn tới chân lý, được hiện
diện trên thế giới. Làm sao một người đã làm và đã nói như thế, lại có thể rơi
vào sự sa đọa như vậy, thực là khó hiểu. Đó là một sự đau buồn lớn lao, một
điều đau buồn nữa, là giáo quyền đã không tỉnh thức đủ và không mau lẹ, quyết
liệt cho đủ trong việc đưa ra những biện pháp cần thiết. Vì tất cả những điều
đó, chúng ta đang ở trong một giai đoạn thống hối, khiêm tốn và chân thành.
Về phần các nạn nhân, tôi muốn
nói 3 điều quan trọng:
- Thứ nhất, là quan tâm đến các
nạn nhân: làm sao chúng ta có thể đền bù sửa chữa? Chúng ta có thể làm gì để
giúp đỡ những người ấy vượt thắng chấn thương, tìm lại sự sống, tìm lại niềm
tín thác nơi sứ điệp của Chúa Kitô? Chữa trị, dấn thân đối với các nạn nhân, đó
là ưu tiên số một, với sự trợ giúp vật chất, tâm lý, tinh thần.
- Thứ hai, là vấn đề những người
có lỗi. Hình phạt đúng đắn là loại họ khỏi mọi cơ hội tiếp xúc với người trẻ,
vì chúng ta biết rằng đây là một thứ bệnh và ý chí tự do không hoạt động khi có
bệnh như vậy. Vì thế, chúng ta phải bảo vệ những người ấy chống lại chính mình
và tìm phương thức để giúp đỡ họ, bảo vệ họ, không để họ tiếp xúc với người
trẻ.
Thứ ba, là phòng ngừa bằng việc
giáo dục, trong việc chọn lựa các ứng sinh lên chức linh mục: phải cẩn thận để
những vụ lạm dụng khỏi tái diễn trong tương lai, theo khả năng của con người.
Và trong lúc này, tôi muốn cám ơn hàng Giám Mục Anh quốc vì sự quan tâm, vì sự
cộng tác với Tòa Thánh cũng như với chính quyền, trong sự quan tâm đối với các
nạn nhân, và đối với luật pháp. Tôi thấy hàng Giám Mục Anh đã và đang làm nhiều
công việc trong lãnh vực này và tôi rất biết ơn các vị về điều đó.
4. Phong chân phước
cho Đức Hồng Y Newman
Câu hỏi thứ IV: “Thưa
ĐTC, Đức Hồng Y Newman hiển nhiên là rất ý nghĩa đối với ngài: Đức Thánh Cha
làm một luật trừ đối với Đức Hồng Y Newman, đó là chủ sự lễ phong chân phước
cho Người. Đức Thánh Cha có nghĩ rằng kỷ niệm về Đức Hồng Y có thể giúp vượt
thắng những chia rẽ giữa các tín hữu Anh giáo và Công giáo hay không? Đâu là
những khía cạnh trong con người của Đức Hồng Y mà Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh
nhiều nhất?
Đức Thánh Cha đáp:
“Một đàng ĐHY Newman là một
người tân thời, đã sống tất cả vấn đề của thời đại mới, đã sống cả vấn đề của
chủ thuyết cho rằng không thể biết gì về Thiên Chúa, vấn đề tin tưởng. Ngài là
một người suốt đời hành trình, để cho mình được sự thật biến đổi, suốt đời tìm
kiếm trong thái độ chân thành và rất sẵn sàng để biết rõ hơn và tìm thấy, chấp
nhận con đường dẫn đến sự sống đích thực. Sự tân thời nội tâm của ngài và cuộc
sống của ngài cũng bao hàm sự tân thời trong đức tin của ngài: đó không phải là
một niềm tin qua các công thức trong quá khứ, nhưng là một niềm tin với trọn
con người của ngài, được sống thực, được tôi luyện trong đau khổ, được tìm thấy
trong một hành trình dài canh tân và hoán cải.
Ngài là một người có nền văn hóa
cao độ, một đàng đã tham gia vào nền văn hóa ngờ vực ngày nay, qua câu hỏi: “Chúng
ta có thể hiểu gì chắc chắn về sự thật con người, về hữu thể hay không? Và làm sao
chúng ta có thể đi tới sự đồng qui của những điều tương tự như nhau?”
Đàng khác, ĐHY Newman là một
người biết rõ về các Giáo Phụ, đã học hỏi và canh tân sự nảy sinh đức tin trong
nội tâm của mình. Đức Hồng Y là người có linh đạo sâu xa, rất nhân bản, một
người cầu nguyện, có quan hệ sâu xa với Thiên Chúa, và từ đó, có một quan hệ
sâu đậm với con người thời ngài cũng như thời nay. Vì thế, tôi có thể nói có 3
yếu tố: tân tiến trong cuộc sống của ngài, với tất cả những ngờ vực và vấn đề
của chúng ta ngày nay; một người có nền văn hóa cao, ý thức những kho tàng lớn
của nền văn hóa nhân loại, và sẵn sàng liên tục tìm kiếm, luôn canh tân; và một
người có linh đạo: đời sống thiêng liêng, sống với Chúa. Các yếu tố đó mang lại
cho Đức Hồng Y Newman vị thế cao cả đặc biệt đới với thời đại chúng ta. Bởi
vậy, Ngài là một vị Tiến Sĩ Hội Thánh đối với chúng ta, với tất cả mọi người và
là một nhịp cầu giữa các tín hữu Anh giáo và Công giáo.
5. Cuộc viếng thăm
chính thức
Câu hỏi V: “Cuộc
viếng thăm này của Đức Thánh Cha được coi là thuộc hàng cuộc viếng thăm chính
thức của một vị Quốc trưởng. Điều này có ý nghĩa gì đối với quan hệ giữa Tòa
Thánh và Vương quốc thống nhất? Có nhiều điểm quan trọng hòa hợp, nhất là về
các thách đố lớn của thế giới ngày nay?
Đức Thánh Cha đáp:
“Tôi rất biết ơn Nữ Hoàng
Elisabeth II đã muốn mang lại cho cuộc viếng thăm này một vị thế như một cuộc
viếng thăm chính thức và biểu lộ đặc tính công khai của cuộc viếng thăm này và
cả trách nhiệm chung giữa chính trị và tôn giáo đối với tương lai của Âu Châu,
tương lai của nhân loại: đó là trách nhiệm chung, lớn lao, vì các giá trị tạo
nên công lý và chính trị và chúng đến từ tôn giáo là những điều đi đôi trong
thời đại ngày nay. Dĩ nhiên sự kiện đây là một cuộc viếng thăm chính thức không
làm cho cuộc viếng thăm này trở thành một sự kiện chính trị, bởi vì tuy Giáo
Hoàng là quốc trưởng, nhưng đây chỉ là một phương tiện để bảo đảm tính cách độc
lập trong việc rao giảng của ngài và đặc tính công cộng trong công việc mục tử
của ngài. Theo nghĩa đó, cả cuộc viếng thăm chính thức, vẫn tiếp tục là một
cuộc viếng thăm chủ yếu là mục vụ, nghĩa là một cuộc viếng thăm trong trách
nhiệm đức tin của vị Giáo Hoàng. Dĩ nhiên đặc tính chính thức của cuộc viếng
thăm thu hút sự tương đồng giữa những vấn đề chính trị và tôn giáo. Chính trị
chủ yếu nhắm bảo đảm công lý và cùng với công lý và tự do; nhưng công lý là một
giá trị luân lý, một giá trị tôn giáo, và cũng vậy đức tin, việc rao giảng Tin
Mừng có liên hệ, trong công lý, với chính trị và từ đây, nảy sinh những quan tâm
chung. Nước Anh vốn có kinh nghiệm nhiều và nhiều hoạt động trong cuộc chiến
chống lại những tai ương thời nay, chống lại sự lầm than, nghèo đói, bệnh tật,
sự nô lệ hóa con người, lạm dụng con người, ma túy.. Đó cũng là những mục tiêu
của đức tin, vì đó là những mục đích nhân bản hóa con người, vì nó trả lại hình
ảnh Thiên Chúa chống lại sự tàn phá.
Một nghĩa vụ chung thứ hai, là
dấn thân cho nền hòa bình thế giới và khả năng sống hòa bình, giáo dục hòa
bình; kiến tạo những đức tinh làm cho con người có khả năng hòa bình.
Và sau cùng, một yếu tố thiết
yếu của hòa bình là sự đối thoại giữa các tôn giáo, sự bao dung, cởi mở đối với
nhau, và đây là một mục đích sâu xa của Anh quốc, như một xã hội, và cũng là
mục đích của đức tin Công giáo: cởi mở đối với bên ngoài, cởi mở đối thoại, đối
với sự thật và con đường chung của nhân loại, cởi mở đối với sự tìm lại các giá
trị là nền tảng thuyết nhân bản chung của chúng ta.
G. Trần Đức Anh O.P (Đài Vatican -16/09/2010)