Nguồn: ThongTinCongGiao (La Croix.com,
21-4-2011, bài của Frédéric Mounier) - ĐGH đã chủ toạ Thánh lễ Tiệc Ly vào ngày
Thứ Năm Tuần Thánh, 21-4, lúc 17 giờ 30, tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan
Laterano tại Rôma. Cũng trong ngày hôm đó, vào lúc 9 giờ 30, người đã cử hành
Thánh lễ làm phép dầu, trước mặt hàng ngàn linh mục của Giáo phận Rôma.
Chiều thứ Năm Tuần Thánh bắt đầu Tam
Nhật Vượt Qua, chúng ta không được hiểu đây là 3 ngày chuẩn bị cho lễ Phục
Sinh, nhưng phải hiểu là cử hành lễ Vượt Qua trong 3 ngày, như đã được Văn
phòng phụ trách các buổi cử hành Phụng vụ tại Rôma xác định.
Qua buổi cử hành này, Đức Bênêđictô XVI
đã rửa chân cho 12 linh mục của Giáo phận Rôma, nhắc lại cử chỉ của Đức Giêsu
đã làm cho các Tông đồ của Người. Tiền quyên góp được trong buổi cử hành này
dùng để giúp các nạn nhân động đất tại Nhật Bản.
Một sắc thái riêng
Trong phần bài giảng của mình, Đức
Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh đến “một lời cầu xin, mà theo Thánh Gioan, thì Đức
Giêsu đã lặp lại đến 4 lần trong Lời Cầu nguyện của Người. Lời cầu xin ấy vẫn
canh cánh trong tâm hồn của Người! Lời cầu xin ấy vẫn luôn là lời Người cầu
nguyện với Chúa Cha cho chúng ta: đó là lời kinh cầu cho hiệp nhất. Đức Giêsu
nói rõ lời cầu xin này không chỉ được dành riêng cho các môn đệ đang hiện diện
lúc đó, mà còn cho tất cả những ai sẽ tin vào Người (x. Ga 17,20). Chúa cầu xin
cho tất cả nên một ‘như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cho thế gian tin
rằng Cha đã sai Con’ (Ga 17,21)”.
“Lời cầu xin” này tương ứng với một
hướng đi chính yếu dưới triều đại Giáo hoàng của Đức Bênêđictô XVI. Đối với
ĐGH, lời cầu xin này chỉ có thể hiểu được “nếu các Kitô hữu kết hiệp mật thiết
với Đức Giêsu; tin và yêu Đức Giêsu, tin vào hữu thể là một của Người với Chúa
Cha, và mở lòng ra để hiệp nhất với Người, đó là những điều thiết yếu. Như thế,
sự hiệp nhất này không phải chỉ là một cái gì bên trong, một cái gì bí nhiệm;
mà nó còn phải trở nên hữu hình, hữu hình đến nỗi trở nên bằng chứng để thế
gian tin rằng Chúa Cha đã sai Đức Giêsu”.
Với một sắc thái riêng biệt trong bài
giảng của mình, nhân ngày kỷ niệm 6 năm được chọn làm Giáo hoàng, Đức Bênêđictô
XVI tiếp tục phần bài giảng khi người gợi lại hình ảnh Satan, được Thánh Luca
nhắc đến trong Lời cầu nguyện của Đức Giêsu cho sự hiệp nhất:
“Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được
sàng anh như người ta sàng gạo; nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh, để anh khỏi
mất lòng tin. Về phần anh, một khi đã trở lại, anh hãy làm cho anh em của anh
nên vững mạnh” (Lc 22,31tt).
Diễn giải những thái độ của Thánh Phêrô
Người kế vị Thánh Phêrô nói tiếp: “Ngày
hôm nay, lại một lần nữa, chúng ta phải đau đớn mà ghi nhận rằng chúng ta đã để
cho Satan sàng các môn đệ một cách hữu hình, trước mặt thế gian. Và chúng ta
biết rằng Đức Giêsu cầu nguyện cho đức tin của Phêrô và của những người kế vị
người. Chúng ta biết rằng Thánh Phêrô, một con người đi đến gặp Chúa trên những
cơn biển động của lịch sử và đã suýt bị chìm, luôn được bàn tay của Chúa nắm
lấy và dẫn đi trên dòng nước”.
ĐGH đã chú giải về những thái độ của
Phêrô: “Đức Giêsu đã cho Phêrô biết là ông sẽ sa ngã và hoán cải. Phêrô phải
hoán cải về điều gì? Vào lúc khởi đầu, khi Chúa gọi Phêrô, ông cảm thấy sợ hãi
về quyền năng của Chúa và nỗi khốn cùng của mình, Phêrô đã thưa với Chúa: ‘Lạy
Chúa, xin hãy tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!’ (Lc 5,8). Dưới ánh sáng của
Chúa, Phêrô nhận ra sự bất toàn của mình. Và chính vì như thế, trong sự khiêm
nhường của người biết mình là kẻ có tội, mà ông đã được Chúa gọi. Ông phải luôn
tìm lại cho bằng được sự khiêm nhường này. Gần thành Xêdarê Philipphê, Phêrô
không muốn chấp nhận việc Đức Giêsu chịu đau khổ và chịu đóng đinh. Điều này
không thể nào dung hợp được với hình ảnh mà ông có về Thiên Chúa và Đấng Thiên
Sai. Trong phòng Tiệc Ly, ông không muốn Chúa Giêsu rửa chân cho mình: điều này
không thể dung hoà được với ý tưởng ông có về phẩm giá của Thầy. Trong vườn Cây
Dầu, ông đã dùng gươm để hành động. Ông muốn chứng tỏ sự can đảm của mình. Thế
nhưng, trước mặt người tớ gái, ông đã khẳng định là không quen biết Đức Giêsu.
Vào lúc đó, ông cho rằng đây chỉ là một lời nói dối vặt, để có thể ở gần Đức
Giêsu. Sự anh hùng của ông đã tiêu tan đi chỉ vì một trò ti tiện muốn có được
một chỗ đứng trong các biến cố”.
Một niềm an ủi lớn lao khi biết rằng mọi
người đều cầu nguyện cho ĐGH
Đức Bênêđictô XVI đã khai triển một lối
so sánh mà người rất thích sử dụng, đó là dùng từ “chúng ta”, từ có nghĩa tập
thể hơn là tính trang trọng: “Tất cả chúng ta, chúng ta phải luôn học biết chấp
nhận Thiên Chúa và Đức Giêsu theo kiểu của Người, chứ không phải theo kiểu
chúng ta muốn. Chúng ta cũng thế, chúng ta khó mà chấp nhận được Người phải gắn
liền với những giới hạn của Giáo Hội và những thừa tác viên của Người. Chúng ta
cũng không muốn Người không có quyền hành gì trên trần gian này. Chúng ta cũng
thế, chúng ta giấu mình sau những cái cớ, khi thấy rằng mình phải trả giá đắt
và quá nguy hiểm khi lệ thuộc vào Đức Kitô. Tất cả chúng ta cần hoán cải để
tiếp nhận Đức Giêsu trong hữu thể Thiên Chúa và hữu thể con người của Người.
Chúng ta cần thái độ khiêm nhường của người môn đệ luôn thi hành ý muốn của
Thầy mình. Vào giây phút này đây, chúng ta muốn cầu xin Người nhìn đến chúng ta
như Người đã nhìn đến Thánh Phêrô, vào lúc thuận lợi, với đôi mắt nhân hậu, và
cải hoá chúng ta”.
Cuối cùng, ĐGH nâng cây gậy lữ hành của
mình lên để nói lời cám ơn sau cùng của người: “Các bạn thân mến, đối với ĐGH,
đây là một điều an ủi lớn lao cho người, khi người biết được rằng qua mỗi buổi
cử hành Thánh Thể, tất cả đều cầu nguyện cho người; ước gì lời cầu nguyện của
chúng ta kết hiệp với lời cầu nguyện của Chúa cầu nguyện cho Thánh Phêrô. Chỉ
nhờ lời cầu nguyện của Chúa và của Giáo Hội mà ĐGH mới có thể chu toàn được
nhiệm vụ của người trong việc làm cho anh em mình được nên vững mạnh, trong
việc chăn dắt đoàn chiên của Đức Giêsu, và trong việc bảo đảm cho sự hiệp nhất
này, sự hiệp nhất làm chứng một cách hữu hình cho sứ mệnh của Đức Giêsu xuất
phát từ Chúa Cha”.