Chúa
Kitô Phục Sinh trao ban cuộc sống mới cho tín hữu và giúp họ biến đổi thế giới
radiovaticana 27/04/2011 18.31.29 – Chúa Kitô Phục Sinh
trao ban cuộc sống mới cho tín hữu và giúp họ biến đổi thế giới, bằng cách sống
cuộc sống mới và loan báo và làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh mỗi ngày.
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói với gần 50.000 tín hữu và
du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 27-4-2011
tại quảng trường thánh Phêrô.
Nhiều du khách đã về Roma hành hương và tham dự các lễ nghi
Tuần Thánh. Cũng có một số tới để chờ được tham dự thánh lễ phong Chân Phước
cho Đức Gioan Phaolô II vào Chúa Nhật mùng 1-5 tới đây.
Vì đang trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh nên trong bài huấn dụ
Đức Thánh Cha đã nói về đề tài “lễ Phục Sinh như trung tâm của mầu nhiệm kitô”.
Chúa Kitô phục sinh từ trong kẻ chết là nền tảng đức tin của chúng ta. Ngài
nói:
Từ lễ Phục Sinh dãi tỏa ra như từ một trung tâm sáng láng
nóng bỏng toàn phụng vụ của Giáo Hội, với nội dung và ý nghĩa của nó. Việc cử
hành phụng vụ cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô không chỉ là một sự tưởng
niệm đơn sơ biến cố này, nhưng là việc hiện thực nó trong mầu nhiệm, đối với
cuộc sống của từng kitô hữu và của từng cộng đoàn giáo hội. Thật thế, niềm tin
nơi Chúa Kitô biến đổi cuộc sống, bằng cách thành toàn trong chúng ta một sự
phục sinh liên tục, như thánh Phaolô viết cho các tín hữu tiên khởi: “Xưa kia
anh em đã là bóng tối, giờ đây anh em là ánh sáng trong Chúa. Vì thế anh em hãy
ăn ở như con cái ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất tất cả những gì là lương
thiện, công chính và chân thật” (Ep 5,8-9).
Chúng ta có thể làm cho cuộc sống trở thành lễ Phục Sinh
như thế nào? Làm thế nào để toàn cuộc sống trong ngoài của chúng ta có được “hình
thái” phục sinh? Cần phải hiểu ý nghĩa đích thật sự phục sinh của Chúa Giêsu:
biến cố đó không phải chỉ là trở lại sự sống trước kia, như đối với ông Ladarô
hay người thanh niên làng Naim, mà là một cái gì hoàn toàn khác và mới mẻ. Sự
sống lại của Chúa Kitô là điểm tới của một cuộc sống không còn chịu sự hư nát
của thời gian nữa, một cuộc sống mênh mông trong sự vĩnh hằng của Thiên Chúa.
Trong sự phục sinh của Chúa Giêsu bắt đầu một điều kiện mới của cuộc sống con
người; nó soi sáng và biến đổi lộ trình của mỗi ngày sống, và mở ra một tương
lai khác và mới mẻ trong phẩm chất đối với toàn thể nhân loại. Vì thế, thánh
Phaolo không chỉ gắn liền sự phục sinh của kitô hữu với sự sống lại của Cháu
Giêsu (x. 1 Cr 15,16.20), mà còn chỉ cho thấy phải sống mầu nhiệm phục sinh
trong cuộc sống thường ngày của chúng ta như thế nào nữa.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: trong thư gửi tín
hữu Côlôxê thánh Phaolô nói: “Nếu anh em đã sống lại với Chúa Kitô, thì hãy tìm
kiếm các sự trên trời, nơi Chúa Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa, hãy nghĩ tới các
sự trên trời, đừng nghĩ tới các sự dưới đất” (3,1-2). Thoạt tiên, khi đọc văn
bản này, xem ra thánh Tông Đồ muốn bênh vực việc khinh rẻ các thực tại trần
thế, nghĩa là mời gọi quên thế giới của khổ đau, bất công và tội lỗi này đi để
sống trước thiên đàng. Nhưng trong trường hợp đó thì tư tưởng về “trời” sẽ là
một loại tha hóa. Nhưng để tiếp nhận ý nghĩa đích thật của văn bản, thì không
được tách rời nó khỏi bối cảnh. Thánh Phaolô xác định rất rõ ràng điều người
muốn nói về “các sự trên trời” cần tìm kiếm, và “các sự hạ giới” phải coi
chừng. Trước hết đâu là “các sự của trái đất” phải tránh: thánh Phaolô viết: “Hãy
giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô
uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng”
(3,5). Giết chết trong chúng ta ước muốn các của cải vật chất không thể thỏa
mãn, tính ích kỷ, là gốc rễ của mọi tội lỗi. Như thế, thánh Tông Đồ mời gọi các
kitô hữu cương quyết không dính bén với “các sự của hạ giới”; người muốn làm
cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng những điều thuộc về “con người cũ” mà kitô
hữu phải lột bỏ để mặc lấy Chúa Kitô.
Thánh nhân cũng chỉ cho thấy rõ ràng đâu là những sự của
thượng giới, mà kitô hữu phải tìm kiếm và nếm hưởng. Chúng thuộc về “con người
mới” đã mặc lấy Chúa Kitô một lần cho tất cả trong Bí Tích Rửa Tội, nhưng nó
luôn cần được canh tân “theo hình ảnh của Đấng đã tạo dựng ra nó” (Cl 3,10).
Thánh Phaolô miêu tả những điều thượng giới như sau: “Là những người được Thiên
Chúa tuyển lựa, thánh hiến và yêu thương, vậy hãy mặc lấy các tâm tình thương
cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho
nhau... Nhưng trên hết mọi đức tính, anh em hay mặc lấy lòng bác ái đó là mối
dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,12-14).
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: Như thế thánh
Phaolô không mời gọi kitô hữu trốn tránh thế giới, mà Thiên Chúa đã đặt để
chúng ta trong đó. Đúng thật là chúng ta là công dân của một “kinh thành khác”,
nơi là quê hương đích thật của chúng ta. Nhưng con đường hướng tới đích điểm đó
chúng ta phải bước đi trong cuôc sống thường ngày trên trái đất này. Được tham
dự vào cuộc sống của Chúa Kitô phục sinh, ngay từ bây giờ chúng ta phải sống
như các con người mới trong thế giới này, trong con tim của kinh thành trần
gian. Rồi Đức Thánh Cha quảng diễn điểm này như sau:
Đây không chỉ là con đường giúp biến đổi chính chúng ta, mà
cũng giúp biến đổi thế giới nữa, để trao ban cho kinh thành trần gian một gương
mặt mới, tạo điều kiện cho sự phát triển con người và xã hội theo cái luận lý
của tình liên đới, của lòng tốt, trong sự tôn trộng sâu xa đối với phẩm giá của
từng người. Thánh Tông Đồ nhắc nhở cho chúng ta biết đâu là các nhân đức phải
đồng hành với cuộc sống kitô. Trên hết có đức bác ái, mà mọi nhân đức khác đều
liên hệ như với suối nguồn và dạ mẹ. Nó tóm tắt “các sự trên trời”: cùng với
đức tin và đức cậy, đức ái diễn tả luật lớn của cuộc sống kitô và định nghĩa
bản chất sâu xa của nó.
Như vậy, lễ Phục Sinh đem lại sư mới mẻ của sự vượt qua sâu
thẳm và toàn vẹn: từ cuộc sống nô lệ tội lỗi bước sang một cuộc sống của sự tự
do, được tình yêu linh hoạt, là sức mạnh đánh đổ được mọi biên giới và xây dựng
một sự hài hòa mới trong con tim và trong tương quan với tha nhân và với các sự
vật.
Mỗi một kitô hữu, mỗi một cộng đoàn, nếu sống kinh nghiệm
sự vượt qua phục sinh này, không thể không là men mới trong thế giới, bằng cách
tự hiến một cách không dè dặt cho các việc cấp thiết và đúng đắn nhất, như
chứng tá của các Thánh thuộc mọi thời đại và mọi nơi chốn cho thấy. Các chờ đợi
của thời đại chúng ta cũng nhiều biết bao nhiêu: kitô hữu chúng ta tin chắc
rằng sự phục sinh của Chúa Kitô đã canh tân con ngươi, mà không lấy nó ra khỏi
thế giới, trong đó nó xây dựng lịch sử của mình. Chúng ta phải là các chứng
nhân sáng ngời của cuộc sống mới đó, mà lễ Phục Sinh đã đem lại cho chúng ta.
Như thế lễ Phục Sinh là món qùa ngày càng cần được luôn luôn tiếp nhận một cách
sâu xa hơn trong đức tin, để có thể hoạt động trong mọi hoàn cảnh, với ơn thánh
của Chúa Kitô, theo cái luận lý của Thiên Chúa, cái luận lý của tình yêu
thương. Ánh sáng sự phục sinh của Chúa Kitô phải đi vào trong thế giới này của
chúng ta, phải tới với nó như sứ điệp chân lý và sự sống cho tất cả mọi người
qua chứng tá thường ngày của chúng ta.
Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: Các bạn thân
mến, Chúa Kitô đã sống lại thật! Chúng ta không thể giữ cho chúng ta sự sống và
niềm vui mà Người đã ban cho chúng ta trong lễ Phục Sinh, nhưng phải trao ban
cho những người mà chúng ta tiếp xúc. Đó là bổn phận và sứ mệnh của chúng ta:
dấy lên trong con tim của tha nhân niềm hy vọng nơi có thất vọng, niềm vui nơi
có nỗi buồn, sự sống nơi có cái chết. Làm chứng mỗi ngày cho niềm vui của Chúa
phục sinh có nghĩa là luôn sống trong “cách thức phục sinh”, và làm vang lên
lời loan báo tươi vui rằng Chúa Kitô không phải là một tư tưởng hay một ký ức
của quá khứ, mà là một Người sống với chúng ta, sống cho chúng và sống trong
chúng ta; và với Người, cho Người và trong Người chúng ta có thể đổi mới mọi sự
(x. Kh 21,5).
Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Anh,
Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croat, Tchèques, Slovac, Sloveni,
Lituani, Hungari và Ý.
Chào đông đảo các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ tổng giáo
phận Milano về hành hương Roma, Đức Thánh Cha nói Chúa Kitô nói với họ cũng như
đã nói với các môn đệ xưa kia: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con...
Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần” (Ga 20,21-23). Các con hãy đáp trả lời Chúa với
niềm vui và tình yêu biết ơn đối với món qúa đức tin bao la, và các con sẽ là
chứng nhân đích thật niềm vui và hòa bình của Người tại khắp mọi nơi. Ngài xin
sự phục sinh của Chúa Kitô là suối nguồn bất tận của sự khích lệ, ủi an và hy
vọng cho các anh chi em đau yếu. Đức Thánh Cha cầu chúc sự hiện diện của Chúa
Phục Sinh hoạt động trong gia đình của các cặp vợ chồng mới cưới, với lời cầu
nguyện hàng ngày dưỡng nuôi tình yêu hôn nhân của họ.
Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh Lậy Cha và ban phép
lành tòa thánh cho mọi người.
Linh Tiến Khải