Vượt qua ngưỡng cửa sự chết
Bài giảng của ĐTC Bênêđictô XVI trong Thánh lễ cầu nguyện cho
các hồng y và giám mục qua đời trong năm 2011-2012
(3-11-2012)
Thưa quý anh em đáng
kính,
Anh chị em thân mến,
Bầu khí các Thánh thông công và
việc tưởng niệm các tín hữu đã qua đời đang hiện diện và sống động trong trái
tim của chúng ta, mà phụng vụ trong ít ngày vừa qua đã giúp chúng ta cảm nghiệm
cách mạnh mẽ. Đặc biệt, khi đi viếng phần mộ, chúng ta làm mới lại mối dây liên
kết với những người thân yêu đã rời bỏ chúng ta. Nghịch lý thay, cái chết lại
bảo tồn những gì cuộc sống không thể giữ được. Những người quá cố của chúng ta
đã sống như thế nào, yêu thương điều gì, lo sợ và hy vọng những gì, từ bỏ những
gì, chúng ta sẽ khám phá được một cách rất đặc biệt những điều ấy từ những ngôi
mộ. Những ngôi mộ ấy cũng giống như tấm gương cho biết đời sống của họ, thế
giới của họ. Chúng mời gọi chúng ta và đưa chúng ta đến chỗ tái lập cuộc đối
thoại mà sự chết làm cho bị khủng hoảng. Như vậy, các nghĩa trang là nơi tập
họp, nơi đó người sống gặp được người thân của mình đã chết và cùng với họ tái
khám phá mối dây hiệp thông mà cái chết không thể bẻ gãy. Và ở tại Roma đây,
trong các nghĩa trang lạ thường là các hang toại đạo, chúng ta cảm thấy - không
như ở nơi nào khác, mối dây liên kết sâu xa với Kitô giáo cổ đại, mà chúng ta
cảm thấy rất gần gũi. Khi chúng ta bước vào hành lang của các hang toại đạo -
cũng như hành lang trong những nghĩa trang của các thành phố và quốc gia chúng
ta - là như bước qua một ngưỡng cửa phi vật chất và đi vào hiệp thông với những
người bị giam cầm bên trong, với quá khứ của họ, dệt bằng những niềm vui và nỗi
buồn, mất mát và hy vọng. Sở dĩ như thế vì cái chết vẫn còn liên quan đến con
người ngày hôm nay như thời đó, và nếu như nhiều điều trong quá khứ đã trở nên xa
lạ với chúng ta, thì cái chết vẫn là như nhau.
Đối mặt với thực tế này, con
người ở mọi lứa tuổi đều tìm kiếm một tia sáng đem lại hy vọng, tiếp tục nói về
cuộc sống, và việc thăm viếng nghĩa trang cũng thể hiện mong muốn này. Nhưng
người Kitô hữu chúng ta trả lời vấn nạn về cái chết như thế nào? Thưa với đức
tin vào Thiên Chúa, với một cái nhìn của niềm hy vọng vững chắc, đặt nền tảng
trên cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Và rồi cái chết sẽ mở ra cho
sự sống, sự sống đời đời, sự sống ấy không phải là gia hạn hiện tại đến vô hạn,
nhưng là điều gì hoàn toàn mới. Đức tin của chúng ta dạy chúng ta rằng sự bất
tử thật sự mà chúng ta mong ước không phải là một ý tưởng, một khái niệm, nhưng
là mối quan hệ hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa hằng sống: đó là được ở trong
tay của Ngài, trong tình yêu của Ngài, và nên một với Ngài cùng với tất cả anh
em chị em mà Ngài đã tạo dựng và cứu chuộc, với toàn thể thụ tạo. Như thế, niềm
hy vọng của chúng ta dựa trên tình yêu của Thiên Chúa toả sáng từ Thập Giá của
Chúa Kitô, và vang lên trong lòng chúng ta lời Chúa Giêsu nói với người trộm
lành: “Hôm nay anh sẽ được ở trên Thiên Đàng với tôi” (Lc 23,43). Đó là
cuộc sống trọn vẹn: cuộc sống trong Thiên Chúa, một cuộc sống mà bây giờ chúng
ta chỉ có thể thấy được thấp thoáng như như bầu trời xanh nhìn qua màn sương
mù.
Anh em thân mến, trong bầu khí
của đức tin và cầu nguyện, chúng ta tụ họp chung quanh bàn thờ để dâng lên Hy
tế Thánh Thể để cầu nguyện cho các hồng y, tổng giám mục và giám mục, đã kết
thúc cuộc sống trần thế trong năm qua,. Đặc biệt, chúng ta nhớ đến những người
anh em yêu quý là các Đức Hồng y John Patrick Foley, Antonio Bevilacqua, José
Sánchez, Ignace Moussa Daoud, Luis Aponte Martinez, Rodolfo Quezada Toruño,
Eugenio de Araujo Sales, Phaolô Thiện Quốc Tỉ, Carlo Maria Martini và Fortunato
Baldelli. Chúng ta cũng nhớ đến tất cả các tổng giám mục và giám mục đã qua
đời, xin Thiên Chúa nhân từ, đầy lòng thương xót và công bằng (x. Tv 114) ban
cho các ngài phần thưởng đời đời đã hứa cho các tôi tớ trung tín của Tin Mừng.
Nhìn lại chứng tá của các anh em
đáng kính của chúng ta, chúng ta có thể nhận ra nơi họ là những môn đệ “hiền
lành”, “thương xót”, “có tâm hồn trong sạch”, “xây dựng hòa bình” mà chúng ta
đã nghe trong đoạn Tin Mừng (x. Mt 5,1-12): đó là các người bạn của Chúa, tin
tưởng vào lời Chúa hứa, ngay giữa những khó khăn và bách hại, họ vẫn vui sống
đức tin, và bây giờ đang sống trong nhà Chúa mãi mãi, hưởng phần thưởng trên
trời, tràn đầy hạnh phúc và ân sủng. Thật vậy, các mục tử mà chúng ta nhớ đến
trong ngày hôm nay đã trung thành và yêu thương phục vụ Giáo Hội, có khi phải
đối mặt với những thử thách cam go, để bảo đảm luôn quan tâm và chăm sóc đoàn
chiên được giao phó cho các ngài. Tài năng và công việc đa dạng của các ngài là
một ví dụ về sự siêng năng chăm lo, sự khôn ngoan và nhiệt thành tận tuỵ vì
Nước Thiên Chúa, đem lại những đóng góp có giá trị cho thời hậu công đồng, là
thời gian canh tân trong toàn Giáo Hội.
Các mục tử, trước hết là tín
hữu, rồi tiếp đến là những thừa tác viên, được gần gũi Bàn tiệc Thánh Thể hằng
ngày, là nơi các ngài được nếm trước những điều Chúa đã hứa trong “Bài Giảng
Trên Núi”: được ban Nước Trời và tham dự bữa tiệc của Giêrusalem Thiên quốc.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngài được hưởng những gì Chúa đã hứa. Lời cầu
nguyện của chúng ta được nuôi dưỡng bằng niềm hy vọng chắc chắn rằng “chúng
ta không phải thất vọng” (Rm 5,5), như Chúa Kitô đã bảo đảm, những ai muốn
sống kinh nghiệm cái chết trong xác thịt để chiến thắng cái chết bằng sự Phục
sinh diệu kỳ. “Sao lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Ngài không còn ở đây
nữa, nhưng đã sống lại rồi” (Lc 24,5-6). Sứ điệp này của các thiên thần vào
buổi sáng Phục Sinh ở ngôi mộ trống, đã đến với chúng ta qua các thời đại, và
cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta lý do chính để hy vọng. Thật vậy, “Nếu chúng
ta đã chết với Chúa Kitô - Thánh Phaolô ám chỉ đến Phép Rửa để nhắc nhở
chúng ta - chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người”
(Rm 6,8). Chính qua cùng một Chúa Thánh Thần, mà tình yêu của Thiên Chúa đã
được tuôn đổ vào lòng chúng ta, để bảo đảm rằng niềm hy vọng của chúng ta không
vô ích (x. Rm 5,5). Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót đã ban Con Một của Ngài
chịu chết vì chúng ta trong khi chúng ta còn là tội nhân. Thế thì khi chúng ta
được nên công chính nhờ máu của Ngài, ắt chúng ta sẽ nhờ Ngài mà được cứu độ
hơn nữa (x. Rm 5,6-11)! Sự công chính của chúng ta dựa trên đức tin nơi Chúa
Kitô. Ngài là “Đấng công chính” mà Kinh Thánh đã báo trước, nhờ Mầu Nhiệm Vượt
Qua của Ngài - vượt qua ngưỡng cửa sự chết, mà mắt chúng ta được nhìn thấy
Thiên Chúa, được chiêm ngưỡng dung nhan Ngài (x. Giop 19,27a).
Khi còn ở dương thế, Con Thiên
Chúa luôn được Mẹ Rất Thánh của Người đồng hành. Chúng ta tôn kính Mẹ là thụ
tạo duy nhất Vô nhiễm nguyên tội và là Đấng đầy ân sủng. Những người anh em
hồng y, giám mục mà chúng ta tưởng nhớ ngày hôm nay, đã được Đức Trinh Nữ Maria
yêu thương đặc biệt và các ngài đã đáp lại tình yêu ấy bằng tình con thảo. Giờ
đây chúng ta phó thác linh hồn các ngài cho lòng từ mẫu của Mẹ, xin Mẹ chuyển
cầu và giới thiệu các ngài vào vương quốc vĩnh cửu của Chúa Cha, được vây quanh
bởi rất nhiều tín hữu mà các ngài đã dâng tặng cuộc sống cho họ. Với ánh mắt
yêu thương, xin Mẹ Maria dõi nhìn các ngài, bây giờ các ngài đang ngủ giấc bình
yên, chờ đợi phục sinh. Và chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện của
chúng ta cho các ngài, hy vọng một ngày kia được gặp lại và đoàn tụ vĩnh viễn
với các ngài trên Nước Trời. Amen.
ĐGH Bênêđictô XVI