Bài Phát Biểu của
Đức Thánh Cha Trong Buổi Tiếp Kiến Hàn Lâm Viện Khoa Học Tòa Thánh
Radiovaticana 2012-11-09
15:59:08 – Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 8-11-2012, dành cho Hàn lâm viện
Tòa Thánh về khoa học, ĐTC Biển Đức 16 cổ võ sự đối thoại và cộng tác giữa khoa
học và đức tin. Sau đây là bài phát biểu của Đức Thánh Cha.
Phiên họp khoáng đại này bàn về chủ đề : “Tính Đa Nguyên và
Đồng Nhất trong Khoa Học: Các Chiều kích về lý thuyết phương pháp luận và tri
thức luận” đụng chạm đến một chủ đề quan trọng vốn mở ra nhiều quan điểm để
hướng đến một viễn tượng mới về sự thống nhất trong các ngành khoa học. Thực
vậy, những khám phá và tiến bộ quan trọng trong những năm qua mời gọi chúng ta
tìm hiểu về sự đồng nhất nền tảng trong ngành vật lý và sinh học, sự đồng nhất
này được biểu lộ một cách rõ ràng hơn mỗi khi chúng ta đạt được một sự hiểu
biết sâu xa hơn về trật tự tự nhiên. Nếu như một vài ý niệm mới có được trong
cách thức này cho phép chúng ta rút ra những kết luận trong những tiến trình
trước đây, thì sự ngoại suy này chỉ ra một sự hội nhất lớn hơn trong tự nhiên
và trong cấu trúc phức tạp của vũ trụ và nó giúp ta tìm thấy vị trí nhiệm mầu
của con người trong vũ trụ này. Tính đa nguyên và sự vĩ đại của khoa học đương
thời cho phép con người hiểu biết nhiều hơn về tự nhiên, điều có thể ảnh hưởng
trực tiếp đến con người. Chỉ có con người mới có khả năng mở rộng tri thức của
mình và sắp đặt nó một cách khôn ngoan để mưu ích cho mình và cho môi trường
xung quanh.
Trong những cuộc thảo luận của mình, các bạn đã nỗ lực để
xem xét, một mặt, về một sự biện chứng trong việc mở rộng không ngừng của các
nghiên cứu khoa học, các phương pháp và các ngành chuyên môn, và mặt khác, là
vấn nạn về một cái nhìn toàn diện về vũ trụ này, một vũ trụ mà trong đó con
người, với khả năng lý trí và tự do, được mời gọi để hiểu biết, yêu mến, sống
và lao tác. Trong thời đại chúng ta, việc sẵn có các công cụ nghiên cứu hùng
hậu và khả năng để thực hiện những thí nghiệm phức tạp và có tính chính xác cao
cho phép các ngành khoa học tự nhiên tiếp cận với những nền tảng của những thực
tại hữu hình cho dù họ không nỗ lực để hiểu một cạch trọn vẹn cấu trúc hội nhất
và sự thống nhất tối hậu đi chăng nữa. Một sự nối tiếp vô tận và một sự thống
nhất nơi các lý thuyết, kết qủa của một nghiên cứu này đến lượt nó trở thành
định đề cho những nghiên cứu mới, sẽ minh chứng cho sự hội nhất trong tiến
trình khoa học cũng như tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ hướng các khoa học gia tiến
đến một sự hiểu biết rõ ràng hơn về chân lý của tự nhiên và một cái nhìn bao
quát hơn về thế giới này.
Một sự tiếp cận liên ngành như thế tới sự đa nguyên cũng
chỉ ra rằng các ngành khoa học không phải là những thế giới hữu lý không nối
kết với nhau và không nối kết với thực tại, nhưng đúng hơn chúng liên kết và
hướng đến việc nghiên cứu tự nhiên như là một thực tại duy nhất, hữu lý và hòa
hợp trong một sự đa nguyên đích thực.
Một cái nhìn như thế có những điểm tương đồng với quan điểm
của Triết học và thần học Kitô giáo về vũ trụ, với khái niệm về hữu thể dự
phần, mà trong đó mỗi tạo vật đơn lẻ, sở hữu một mức độ hoàn thiện nơi mình,
chia sẻ trong một bản chất cụ thể và trong một vũ trụ bắt nguồn từ Lời sáng tạo
của Thiên Chúa. Chính vì tổ chức của tự nhiên mang nơi mình tính logic và đồng
nhất đã khích lệ các nghiên cứu khoa học và lôi kéo tâm trí con người hướng đến
một sự khám phá về sự đồng tham dự theo chiều ngang giữa các hữu thể và sự dự
phần siêu việt với hữu thể Đệ nhất. Vũ trụ không phải là một mớ hỗn độn hay nảy
sinh từ hỗn độn, đúng hơn vũ trụ là một đa nguyên được sắp đặt cho phép chúng
ta, bằng phân tích so sánh hay loại suy, khởi đi từ một trường hợp cụ thể để đi
đến một cái nhìn phổ quát hay ngược lại.
Trong khi vẫn còn đó những khoảnh khắc trong vũ trụ và
trong đời sống vượt quá khả năng của việc quan sát mang tính khoa học, thì khoa
học vẫn tìm thấy một lãnh địa rộng lớn để không ngừng tự vấn chính mình và từ
đó khám phá ra một trật tự rõ ràng bất biến và tương hợp, đóng vai trò như là
những thành phần thiết yếu của sự sáng tạo vĩnh cửu.
Chính trong bối cảnh rộng lớn này mà tôi lưu ý về những hoa
trái lớn lao nảy sinh từ việc sử dụng phương pháp loại suy trong triết học và
thần học, không chỉ đơn giản là những công cụ để phân tích các thực tại trong
tự nhiên theo chiều ngang mà còn được xem như là một kích tố cho những suy tư
đầy sáng tạo về một bình diện siêu vượt hơn. Rõ ràng nhờ vào khái niệm sáng
tạo, tư tưởng Kitô giáo không chỉ sử dụng phương loại suy để thẩm tra về những
thực tại trần thế mà còn trở thành những phương thế khởi đi từ việc hiểu biết
về một trật tự được sáng tạo đến việc chiêm ngắm Đấng Tạo Hóa. Liên hệ đến
nguyên lý cho rằng siêu việt tính của Thiên Chúa ngụ ý về một sự đồng nhất nơi
các tạo vật của Ngài một cách thiết yếu hàm chứa một sự khác biệt lớn hơn.
Trong khi cấu trúc của thụ tạo là cấu trúc của hữu thể, một hữu thể được hiện
hữu nhờ dự phần thì cấu trúc của Thiên Chúa là cấu trúc của hữu thể hiện hữu tự
chính nó.
Trong khi con người đã có những nỗ lực lớn lao trong việc
tìm chìa khóa mở cửa mầu nhiệm của con người và vũ trụ, tôi tin chắc rằng còn
có đó một nhu cầu cấp thiết cho một sự đối thoại và hợp tác liên lỉ giữa thế
giới khoa học và đức tin trong việc xây dựng một nền văn hóa tôn trọng con
người, bênh vực phẩm giá và tự do của con người, bênh vực tương lai của gia
đình nhân loại và sự phát triển bền vững và lâu dài nơi hành tinh của chúng ta.
Không có sự liên kết thiết yếu này, vấn nạn lớn về con người sẽ rời bỏ địa hạt
của lý trí và chân lý và đắm mình trong sự phi lý, mầu nhiệm hay thái độ dửng
dưng; điều này sẽ gây thiệt hại cho chính con người, cho sự hòa bình thế giới
và cho vận mệnh tối hậu của chúng ta.
Vietvatican
Nguyễn Minh Triệu sj