Gia đình là môi trường thuận tiện đầu
tiên để thông truyền đức tin
Radiovaticana 2012-11-28
17:58:05 – Gia đình là nơi thuận tiện đầu tiên để nói về Thiên Chúa, để
thông truyền đức tin cho các thế hệ mới. Vì thế các phụ huynh phải biết
tỉnh thức và nhậy cảm chú ý tới các dịp thuận tiện giúp trình bầy đức tin cho
con cái với niềm vui, khả năng lắng nghe và đối thoại.
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói như trên với 7.000 tín
hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung trong đại thính đường
Phaolô VI sáng thứ tư 2́́́́8-11-2012.
Trong bài huấn dự ngài đã khai triển đề tài “Làm thế nào để
thông truyền đức tin cho con người ngày nay?” Tình yêu của Thiên Chúa đã được
đổ vào lòng chúng ta và bao trùm cuộc sống để nó trở nên tốt lành. Như thế
chính Thiên Chúa là Tình Yêu và Sự Thiện tối cao tự thông truyền cho chúng ta.
Và nếu chúng ta nói về Thiên Chúa là bởi vì chúng ta biết rằng Người yêu thương
chúng ta, chú ý tới chúng ta và tình yêu của Người vô tận và vĩnh cửu, lớn lao
hơn tình yêu của cha mẹ và tình yêu vợ chồng. Việc loan báo được dành cho tất
cả mọi người ấy dẫn đưa tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa Tình Yêu, được mạc khải
một cách duy nhất nơi Đức Giêsu chịu đóng đanh. Vì không có ơn cứu rỗi cho nhân
loại, nếu không phải là nơi Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô. Nơi Người mọi người
tìm được sự thành toàn tràn đầy của mình. Thông truyền sứ điệp này là một nhiệm
vụ nòng cốt của đức tin: đức tin đến từ việc lắng nghe Lời Chúa (Rm 10,14.17).
Nhưng làm thế nào để thông truyền Tin Mừng, để mở đường cho
sự thật cứu độ trong con tim thường đóng kín của con người ngày nay và trong
trí khôn đôi khi bị biết bao chói lòa của xã hội làm lo ra? Trước hết phải nhìn
kiểu hành động của Thiên Chúa trong lịch sử, bởi vì chính Thiên Chúa đã bước
vào việc thông truyền với con người, còn hơn thế nữa Ngài tự thông truyền cho
con người cho đến chỗ nhập thể làm người. Nơi Đức Giêsu thành Nagiarét chúng ta
gặp gỡ gương mặt của Thiên Chúa, từ Trời xuống để chìm ngập trong thế giới loài
người và dậy họ “nghệ thuật sống”, chỉ cho họ con đường hạnh phúc, để giải
thoát chúng ta khỏi tội lỗi và khiến cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa
một cách tràn đầy (Ep 1,5; Rm 8,14). Đức Thánh Cha định nghĩa việc nói về Thiên
Chúa như sau:
Nói về Thiên Chúa trước hết có nghĩa là biết rõ điều chúng
ta phải đem đến cho con người ngày nay: là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô như
câu trả lời cho vấn nạn nền tảng tại sao lại sống và sống ra sao.
Vì thế nói về Thiên Chúa đòi hỏi một sự liên tục lớn lên
trong đức tin, một sự thân tình với Đức Giêsu và Tin Mừng của Người, một sự
hiểu biết Thiên Chúa sâu xa và một đam mê mạnh mẽ đối với chương trình cứu độ
của Người, không nhượng bộ cám dỗ thành công, nhưng theo phương pháp của Thiên
Chúa, phương pháp của sự Nhập Thể trong gia đình Nagiarét đơn sơ và trong hang
đá Bếtlehem, phương pháp của dụ ngôn hạt cải. Cần phải không sợ hãi sự khiêm
tốn của các bước đi bé nhỏ và tin cậy nơi men vào trong bột và làm cho nó dậy
lên một cách nhiệm mầu (x. Mt 13,33). Trong việc nói về Thiên Chúa, trong công
tác rao giảng Tin Mừng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cần tái chiếm trở
lại sự đơn sơ, trở lại với điều nòng cốt của việc loan báo: đó là Tin Mừng của
Thiên Chúa Tình Yêu, đến gần chúng ta trong Đức Giêsu Kitô cho tới Thập gía và
trong sự Sống lại, trao ban hy vọng và mở ra cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu.
Thánh Phaolô là người đã nêu gương cho chúng ta, khi nói với tín hữu Côrintô
rằng người “không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu
nhiệm của Thiên Chúa... và người không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức
Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá” (1 Cr 2,1-2).
Thánh Phaolô cho biết người không có ý cho cái gì của người, nhưng rong ruổi
trên các nẻo đường xa xôi chỉ với ước muốn loan báo Chúa Kitô chịu đóng đinh,
suối nguồn ơn cứu rỗi, Đấng đã chinh phục thánh nhân trên đường đến thành
Damasco.
Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha giải thích việc loan báo
Tin Mừng như sau:
Nói về Thiên Chúa có nghĩa là dành khoảng trống cho Đấng
làm cho chúng ta hiểu biết Thiên Chúa, mạc khải gương mặt tình yêu của Người;
có nghĩa là lấy đi chính cái tôi bằng cách hiến dâng nó cho Chúa Kitô, trong ý
thức rằng không phải chúng ta chiếm được người khác cho Thiên Chúa, mà phải chờ
đợi họ từ chính Thiên Chúa, phải khẩn nài họ từ Người. Việc nói về Thiên Chúa
luôn luôn nảy sinh từ việc lắng nghe Người, từ việc đắm chìm trong một đời cầu
nguyện sâu xa.
Thật thế, đối với thánh Phaolô thông truyền đức tin là nói
lên một cách công khai điều mình đã nghe đã thấy trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô,
điều đã mình kinh nghiệm trong cuộc sống được biến đổi bởi cuộc gặp gỡ ấy:
nghĩa là đem Đức Giêsu đến, mà thánh nhân cảm thấy hiện diện trong mình và đã
trở thành định hướng đích thực cuộc sống của người, để làm cho mọi người hiểu
rằng Chúa Giêsu cần thiết cho thế giới và định đoạt đối với sự tự do của mỗi
người.
Và thánh Phaolô để cho toàn cuộc sống của mình bị lôi cuốn
vào công tác loan báo Chúa Kitô. Để nói về Thiên Chúa cần phải nhường chỗ cho
Người trong sự tín thác rằng Người hành động trong sự yếu đuối của chúng ta,
dành chỗ cho Người không sợ hãi, với sự đơn sơ và niềm vui trong xác tín sâu
thẳm rằng càng để Người vào trung tâm bao nhiêu, thì việc loan báo của chúng ta
càng sinh hoa trái bấy nhiêu. Điều này cũng có giá trị đối với các cộng đoàn
Kitô: được mời gọi cho thấy hoạt động biến đổi của ơn thánh Chúa, bằng cách
thắng vượt các khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, các khép kín, các ích kỷ, thờ ơ
và bằng cách sống tình yêu Thiên Chúa trong các tương quan thường ngày.
Chúa Giêsu đã nói về Thiên Chúa mà Người gọi là Abba Cha và
về Nước Thiên Chúa với cái nhìn tràn đầy thương xót đối với các khó khăn của
cuộc sống con người. Việc thông truyền của Người đã là một việc giáo dục liên
lỉ cúi xuống trên con người để dẫn đưa nó tới với Thiên Chúa.
Các Phúc Âm cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chú ý tới mọi
hoàn cảnh Người gặp gỡ, Người đắm mình trong thực tại của con người thời đó với
sự tin tưởng tràn đầy nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa Cha. Các môn đệ sống với
Chúa và các đám đông gặp gỡ Người trông thấy cung cách nói năng hành xử của
Người, và nhận ra nơi đó hoạt động của Chúa Thánh Thần, hoạt động của Thiên
Chúa. Nơi Chúa Giêsu lời loan báo và cuộc sống giao thoa nhau: Người hành động
và giảng dậy luôn luôn khởi hành từ một tương quan thân tình với Thiên Chúa
Cha. Kiểu hành xử này trở thành chỉ dẫn nòng cốt đối với các Kitô hữu. Kiểu
sống trong đức tin và tình bác ái trở thành việc nói về Thiên Chúa ngày nay; vì
với một cuộc đời được sống trong Chúa Kitô, nó cho thấy sự đáng tin cậy của
những điều chúng ta nói bằng lời. Và ở đây chúng ta phải chú ý nhận ra các dấu
chỉ thời đại, nghĩa là nhận ra các tiềm năng, các ước muốn, các chướng ngại gặp
phải trong nền văn hóa hiện nay, đặc biệt phải biết nhận ra ước muốn sự trung
thực, khát vọng sự siêu việt, sự nhậy cảm bảo vệ thiên nhiên và không sợ hãi
thông truyền câu trả lời mà niềm tin nơi Thiên Chúa cống hiến. Năm Đức Tin là
dịp giúp tái khám phá ra các lộ trình mới trên bình diện cá nhân và cộng đoàn
với trí tưởng tượng được Chúa Thánh Thần linh hoạt, để tại mọi nơi sức mạnh của
Tin Mừng trở thành sự khôn ngoan và định hướng cho cuộc sống.
Cả trong thời đại chúng ta nơi đặc ân để nói về Thiên Chúa
là gia đình, là trường học đầu tiên để thông truyền đức tin cho các thế hệ mới.
Trong Hiến Chế về Giáo Hội và Sắc lệnh về Hoạt động tông đồ Công Đồng Chung
Vaticăng II coi cha mẹ là các sứ giả đầu tiên của Thiên Chúa. Họ được mời gọi
tái khám phá ra sứ mệnh của mình, bằng cách lãnh trách nhiệm giáo dục và mở các
lương tâm của các trẻ nhỏ cho tình yêu của Thiên Chúa, như một việc phục vụ nền
tảng đối với cuộc sống của chúng, trong việc là các giáo lý viên và là các thầy
dậy đức tin đầu tiên cho con cái họ. Và trong nhiệm vụ này điều quan trọng
trước hết là sự tỉnh thức, có nghĩa là biết tiếp nhận các dịp thuận tiện để nói
về đức tin trong gia đình, và giúp chín mùi suy tư có óc phán đoán đối với
nhiều tình trạng điều kiện hóa mà con cái phải chịu. Sự chú ý ấy của cha mẹ
cũng là sự nhậy cảm nhận ra các vấn nạn tôn giáo, đôi khi hiển nhiên đôi khi
dấu ấn trong tâm hồn con cái. Đức Thánh Cha nói tới niềm vui trong kiểu thông
truyền đức tin trong gia đình như sau:
Việc thông truyền đức tin phải có giọng điệu tươi vui. Đó
là niềm vui phục sinh không im lặng hay dấu diếm các thực tại của sự đau đớn,
khổ sở, mệt nhọc, khó khăn, hiểu lầm và của cả chính cái chết, nhưng biết cống
hiến các tiêu chuẩn giúp giải thích tất cả trong viễn tượng của niềm hy vọng
Kitô. Cuộc sống tốt lành của Phúc Âm chính là cái nhìn mới mẻ này, là khả năng
nhìn mọi hoàn cảnh với chính đôi mắt của Thiên Chúa.
Thật là quan trọng giúp mọi thành phần trong gia đình hiểu
rằng đức tin không phải là một gánh nặng, mà là suối nguồn của niềm vui sâu xa,
là nhận ra hành động của Thiên Chúa, nhận biết sự hiện diện của sự thiện không
gây ồn ào, và cống hiến các định hướng qúy báu giúp sống tốt cuộc đời mình. Và
sau cùng là khả năng lắng nghe và đối thoại: gia đình phải là một môi trường,
trong đó con người tập sống với nhau, giải quyết các xung khắc trong việc đối
thoại với nhau bằng cách lắng nghe, nói, hiểu và yêu nhau, để là dấu chỉ của
tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Như thế, nói về Thiên Chúa có nghĩa là làm
cho người ta hiểu bằng lời nói và cuộc sống rằng Thiên Chúa không phải là Đấng
tranh đua với cuộc sống chúng ta, nhưng là Đấng bảo đảm đích thực cho sự cao cả
của con người.
Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác
nhau. Với các bạn trẻ ngài ước mong Mùa Vọng sắp bắt đầu là dịp các bạn trẻ tái
khám phá ra tầm quan trọng của niềm tin nơi Chúa Kitô; người đau yếu biết đương
đầu với các khổ đau bằng cách ướng cái nhìn lên Chúa Hài Đồng; và các cặp vợ
chồng mới cưới gia tăng ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình
mới của họ.
Sau cùng Đức Thánh Cha đã cất kinh Lậy Cha và ban phép lành
tòa thánh cho mọi người.
Linh Tiến Khải