CHA GUSTAVO GUTIÉRREZ, CHA ĐẺ CỦA NỀN THẦN HỌC GIẢI PHÓNG
Ngài là một trong
những thần học gia quan trọng nhất của thế kỷ XX. Vị linh mục dòng Đaminh,
người Pêru, giải thích tại sao ngài đã dâng hiến
đời mình cho việc gặp gỡ Thiên Chúa và người nghèo.
Cha Gustavo Gutiérrez được xem như là
« cha đẻ » của nền thần học giải phóng. Trong dịp đến Paris dịp kỷ
niệm 50 năm của Ủy ban Giám mục Pháp-Châu Mỹ Latinh (CEFAL), cha đã gặp gỡ các
nhà thừa sai, các sinh viên và các giáo sư của Học viện Công giáo Paris, các vị
hữu trách của « Secours catholique »,
các đối tác của CCFD.
Sáng nay, trong nhà khách lớn của Tỉnh hội
Xuân Bích Pháp (số 6 Rue du Regard), nơi ngài cư trú, một lần nữa, ngài đã khơi
lên nền thần học này, một nền thần học đã đánh dấu sâu sắc Giáo Hội tại Châu Mỹ
Latinh. Trái lại, nói về mình không phải là thói quen của ngài. Tuy nhiên, hôm
nay, ngài lại chấp nhận nói về cuộc đời của mình. Cuộc gặp gỡ kéo dài gần 3
giờ.
Sinh năm 1928, tại Lima (Pêru). Lúc 12 tuổi,
ngài phải nằm liệt giường trong nhiều năm do chứng bệnh viêm xương tủy. « Lúc đó không có thuốc kháng sinh. Tôi là học sinh
của trường các sư huynh dòng Maristes. Tôi đã phải nghỉ học ».
Ngài đã học ở nhà, chơi cờ, đọc sách. « Cha
tôi là một người ham mê đọc sách. Chắc chắn ông đã ảnh hưởng đến tôi. Tôi cũng
phải thừa kế từ ông đối với ý thức về sự hài hước mà ông luôn chứng tỏ bất chấp
những khó khăn của chúng tôi ».
« Tôi đã chọn trở
thành linh mục »
Lúc 15 tuổi, ngài khám phá Pascal, người đã
ghi dấu ngài cách sâu xa. Ít lâu sau, cuốn « Histoire du Christ » của Giovanni Papini cũng đánh
động ngài cách sâu sắc. Ngài cũng quan tâm đến triết học và tâm lý học, qua các
tác phẩm của Karl Jaspers và Honorio Delgada.
Ước muốn trở thành linh mục đã hình thành nơi
ngài từ lúc bị bệnh, sau đó nó mất đi. Tuy nhiên, lúc 14 tuổi, ngài gia nhập
Dòng Ba Phanxicô. Ngài cho biết sự nghèo khổ đã từng hiện diện trong cuộc đời
thơ ấu của ngài, trong gia đình của ngài và trong những chọn lựa của ngài.
Lúc 18 tuổi, ngài có thể vào đại học để học y
khoa (với ước muôn trở thành bác sĩ tâm thần), cũng như triết học. « Là thành viên của phong trào đại học công giáo, tôi
đã tích cực tham dự vào đời sống chính trị của đại học. Chính lúc đó tôi đã cảm
thấy, trong đời mình, những câu hỏi chất vấn đức tin của tôi. Lúc 24 tuổi, tôi
đã chọn trở thành linh mục. Đức giám mục giáo phận Lima, cho rằng tôi quá già
để vào chủng viện, đã gởi tôi sang Châu Âu ».
Ở Louvain, ngài học tiếng Pháp, viết một luận
án về « Comment Freud est arrivé à la
notion de conflit psychique ». Rồi ngài đến Lyon để học thần
học. Ngài kể lại : « Đó là một
thời gian rất khó khăn trong Giáo Hội Pháp, nhưng rất phong phú, đã cho phép
tôi gặp được Albert Gelin (mà các công trình của ông về « Những người
nghèo của Gia-vê » đã định hướng việc nghiên cứu của tôi), Gustave
Martelet và các cha dòng Đaminh (Marie-Dominique
Chenu, Christian Duquoc…, cũng như những người cùng thế hệ với tôi như Claude
Geffré). Nhiều năm sau,
khi tôi quyết định vào Dòng Giảng Thuyết, một trong những người bạn của tôi lúc
đó, cha Edward Schillebeeckx,
dòng Đaminh, người Đức, đã viết cho tôi một bức thư bắt đầu bằng từ :
« Cuối cùng ! »
« Sống liên đới với
người nghèo »
Được phong linh mục năm 1959, ngài trở lại
Pêru. Được bổ nhiệm đến một giáo xứ của khu phố nghèo Rimac ở Lima và làm tuyên
úy cho các phong trào kitô hữu, ngài vừa làm việc mục vụ vừa dạy học tại đại
học công giáo. Nhưng rồi, một câu hỏi ám ảnh ngài : làm thế nào nói với người nghèo rằng Thiên Chúa yêu
thương họ ?
Tháng 5/1967, hai năm sau Công đồng Vatican II
mà ngài tham dự, ngài đã đề cập điều đó trước các học sinh của đại học
Montréal, bằng cách lần đầu tiên phân biệt ba chiều kích của sự nghèo khó. Sự nghèo khó hiện thực của mọi
ngày : « Nó không phải là một định mệnh, nhưng là một bất
công ».
Sự nghèo khó thiêng liêng : « Đồng
nghĩa với sự thơ ấu thiêng liêng, nó hệ tại phó thác đời mình trong tay Thiên
Chúa ».
Sự nghèo khó như là sự dấn thấn :
« Nó đưa đến chỗ sống liên đới với người nghèo, đấu tranh với họ chống lại
sự nghèo khổ, loan báo Tin Mừng từ họ ».
« Năm tiếp theo, tôi phải có bài nói
chuyện tại Chimbote, ở Pêru. Người ta yêu cầu tôi nói về thần học về sự phát
triển. Tôi đã giải thích rằng một nền thần học giải phóng là thích hợp
nhất ». Ngôn ngữ thần học này, lưu tâm đến nỗi thống khổ của người nghèo,
sẽ gợi hứng cho các giám mục nhóm họp ở Medellin (Côlômbia) dịp Hội nghị lần
hai các giám mục Châu Mỹ Latinh (Celam).
Thần học giải phóng
Tháng 5/1969, cha Gustavo Gutiérrez đã
đến Bra-xin, lúc đó đang sống dưới chế độ độc tài quân sự. Ngài đã gặp các sinh
viên, các nhà tranh đấu của Công giáo tiến hành, các linh mục, mà các chứng tá
của họ sẽ làm phong phú cho suy tư của ngài trong tác phẩm chủ chốt : Thần
học giải phóng. « Trước Công đồng, đức Gioan XXIII đã loan báo : Giáo
Hội là và muốn là Giáo Hội của mọi người, và cách riêng Giáo Hội của người
nghèo ».
Các Nghị phụ, vì bận tâm với vấn đề mở ra cho
thế giới hiện đại, đã hơi quên đi một chút. Ở Châu Mỹ Latinh, trực giác này đã
được lấy lại. Người nghèo bắt đầu được lắng nghe. « Lúc đó chúng tôi đã
nhận thấy ở đó một dấu chỉ của thời đại mà cần phải khám phá, như Hiến chế Gaudium et spes đòi hỏi. Do tuổi tác
của tôi, do tôi hiện diện ở Công đồng và ở Medellin, nên chính tôi đã có tư
cách của thần học gia. Điều đó hẳn có thể là một người khác. »
Sự giải phóng mà ngài nói đến không phải là
một chương trình chính trị. Nó nằm ở ba cấp bậc chồng chéo nhau. Cấp bậc kinh
tế : cần phải tìm cách giải quyết các nguyên nhân của các hoàn cảnh bất
công. Cấp bậc con người : thay đổi cấu trúc mà thôi thì không đủ, cần phải
thay đổi con người. Cấp bậc sâu xa nhất, đối thần : cần giải thoát khỏi
tội lỗi là việc khước từ yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.
Còn về thần học, nó là phương thế chứng thực
rằng sự dấn thân với người nghèo là một nhiệm vụ giải thoát của Tin Mừng, một
câu trả lời cho thách đố mà sự nghèo khổ đặt ra cho ngôn ngữ về Thiên Chúa. Nền
thần học này chứng tỏ dễ lây lan. ở Hoa Kỳ trong thiểu số da đen, ở Châu Phi,
Châu Á, những nền thần học thế giới thứ ba thức tỉnh, được mang lấy bởi một hơi
thở mới mẻ.
« Cuộc đời của họ cho
người nghèo »
Nhưng nó cũng vấp phải những phản đối. Những
đối lập mạnh bạo nhất đến từ các quyền lực kinh tế, chính trị và quân sự, ở
Châu Mỹ Latinh cũng như ở Hoa Kỳ. Nhưng chúng cũng là sự kiện các người công
giáo cáo giác nó kêu gọi đến lý thuyết về sự lệ thuộc sửu dụng các khái niệm
đến từ sự phân tích của mar-xít.
Khi hội nghị Celam ở Puebla (1979) xác nhận
cái nhìn của Medellin và nói đến « chọn lựa ưu tiên cho người
nghèo », thì những kháng cự được biểu lộ ngay giữa lòng Giáo Hội Châu Mỹ
Latinh. « Medellin đã là một tiếng
nói rất ngôn sứ đã gây nên những dấn thân và những kháng cự. Nhưng khi một Giáo
Hội cs khả năng có, trong số các thành viên của mình, những con người hiến mạng
sống vì người nghèo, như Đức cha Oscar
Romero và nhiều người khác, thì có điều gì đó quan trọng xảy đến cho Giáo
Hội này ! »
Nền thần học giải phóng cũng chịu đau khổ bởi
những lập trường của Vatican. Vào năm 1984, nó bị phê bình nặng nề bởi Bộ Giáo
Lý Đức Tin, mà ĐHY Ratzinger lúc đó làm tổng trưởng. Cha Gustavo Gutiérrez,
cũng như những người khác, đã phải giải bày. Vào năm 2004, lúc kết thúc một
tiến trình đối thoại 20 năm, cha đã nhận được một bức thư (17/9/2004) trong đó
ĐHY Ratzinger « tạ ơn Đấng Tối Cao vì sự kết thúc đầy thỏa mãn về con
đường làm sáng tỏ và đào sâu này ».
Giữa công việc mục vụ và
dạy thần học
« Trong suốt những năm này, dầu sao tôi
đã có thể rao giảng Tin Mừng trong giáo xứ của tôi », cha cho biết. Trong
thời gian đó, cha cũng dành thời gian cho việc nghiên cứu về Bartolomé de Las
Casas, « một thiên tài thiêng liêng, đã biết nhìn thấy nơi người thổ dân
châu Mỹ người nghèo theo Tin Mừng ». Cha tiếp tục công trình thần học của
mình và theo dõi « sự hiện diện mới mẻ của nữ giới, rồi của người thổ dân
Châu Mỹ, trên trường lịch sử, tư tưởng, mà họ đã từng vắng mặt ».
Ngày nay, cha cư ngụ ở tu viện dòng Đaminh ở
Lima. Cha chia sẻ thời gian của mình trong việc mục vụ, giảng tĩnh tâm, dạy
thần học ở Đại học Đức Bà (Indiana, Hoa Kỳ) và ở Studium của các cha dòng
Đaminh ở Lille.
Ngài cũng theo đuổi công trình thần học của
mình, bằng việc đọc sách, kể cả các thi sĩ. « Thơ ca là ngôn ngữ tốt nhất
của tình yêu. Làm thần học, đó cũng là viết một bức thư tình yêu cho Thiên
Chúa, cho Giáo Hội mà tôi phục vụ và cho dân tộc mà tôi thuộc về ».
Hiện tại, ngài hoàn thành một cuốn sách về
chọn lựa ưu tiên cho người nghèo. « Nền thần học giải phóng có thể biến
mất, nhưng nếu vẫn còn chọn lựa ưu tiên này cho người nghèo, thì chúng ta sẽ
đạt được điều gì đó quan trọng, gắn liền sâu xa với Mạc khải ».
Rồi ngài nói thêm : « Sự nghèo khổ
và những di hại của nó luôn là thách đố lớn cho thời đại chúng ta, ở Châu Mỹ
Latinh và nhiều nơi khác trên thế giới. Thực hành công lý, ra sức giải phóng
con người, đó là nói về Thiên Chúa. Đó là một hành vi Phúc Âm hóa ».
Tý Linh on 24/03/2012
by Xuân Bích Việt Nam
Theo La Croix