Bênh vực công lý và Giáo Hội
Radiovaticana 25/06/2012 19.42.37 – Văn thư của Đức Giám
Mục Kon Tum gửi chính quyền tỉnh Kon Tum về việc các cở sở Tôn Giáo bị đập phá.
Kính thưa qúy vị, thưa các bạn,
Trong các năm qua Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam đã ngang nhiên thực thi chính sách ăn cướp đất đai tràn lan của ngưòi dân
cũng như của các Giáo Hội, qua những quy hoạch tùy tiện hoàn toàn sai trái,
không tôn trọng bất cứ nguyên tắc luật lệ nào, chỉ với mục đích duy nhất là làm
giầu bất chính cho các cá nhân có quyền lực và chia chác giũa các phe phái, sau
khi đã ký hợp đồng bán đất cho các hãng thầu xây cất ngoại quốc. Ngoài các vụ
như Tòa Khâm Sừ, Thái Hà, Tam Tòa và nhiều nơi khác tù bắc chí nam, hai vụ
cưỡng chiếm có quy mô và thê thảm nhất là Tiên Làng và Văn Giang như mọi người
đều đã biết. Bên cạnh chính sách huy động quân đội, công an, cảnh sát, chó
nghiêp vụ và các băng đảng tội phạm để ăn cướp đất đai của dân chúng, nhà nước
còn tự tiện đập phá các sở đã mượn của các Giáo Hội từ năm 1975, để xây các cơ
sở mới, mà không hễ đễm xỉa gì tới quyền của Giáo Hội. Điển hình như trưòng hợp
tại giáo phận Kontum.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn thư Đức Cha
Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Kontum gửi cho chính quyền tỉnh về việc các cơ
sỏ tôn giáo của Giáo Hội bị đập phá như sau.
TÒA GIÁM MỤC KONTUM
146 Trần Hưng Đạo - Kontum - Việt
Kon Tum, ngày 28 tháng 05 năm 2012.
Kính gửi
Ông NGUYỄN VĂN HÙNG,
Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân - Tỉnh Kontum.
Kính thưa Ông Chủ Tịch,
Nhiều nguồn tin cho biết ngành giáo dục Tỉnh sắp đập khu
nhà Trung Tâm Tình Thương của Tòa Giám Mục Kontum tọa lạc ở 12, Nguyễn Huệ, P.
Thống Nhất, TP Kontum, để xây Trường đào tạo sư phạm mẫu giáo! Thực hư ra sao?
Cơ sở này, chính quyền mượn sau 1975, Tòa Giám Mục đã gửi giấy xin lại cơ sở
này nhiều lần, nhưng chính quyền cứ lần lữa. Đây không chỉ là vấn đề tài sản
nhà cửa của một tập thể mà còn có tính tiêu biểu cho cả đường lối chính sách
của một chế độ. Chấp nhận hay im lặng để một cơ quan phi tang một cơ sở “mượn”
mà không trả cũng đồng nghĩa với tội ác! Vì thế, chúng tôi xin báo động để Ông
Chủ Tịch kịp thời ngăn chặn việc làm phi pháp của một ban ngành mô phạm cùng
giải quyết nguyện vọng chính đáng của Giáo hội chúng tôi.
Kinh nghiệm sống của Nhà thơ Van Goeth đáng cho những ai
tha thiết tới tiền đồ đất nước cùng suy gẫm, “Mất tiền mất bạc mất ít! Mất danh
mất giá mất nhiều! Mất lòng tin, mất hết!”
Vâng luật tự nhiên dạy: của ai, trả người ấy! Luật Nhà Nước
XHCNVN dạy sao? Các cán bố vẫn nói: “Chế độ ta không lấy của dân dù một sợi
chỉ!” Còn của dùng súng đạn mà lấy thì là của gì? Trong thực tế, chính quyền
địa phương vẫn “làm ngơ” và hành xử trái với những gì đã quả quyết, đã qui
định. Cụ thể như Tu viện Nữ Tử Bác Ái ở số 11 Nguyễn Huệ, Kontum, đã có từ
1936, chính quyền vẫn đập phá để xây trường chuyên Nguyễn Tất Thành, trong khi
các nữ tu vẫn phải đi ở đợ Nhà hưu dưỡng của các linh mục ở số 19, Nguyễn Trãi,
Kontum. Còn các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng lại bị đuổi ra khỏi Tu viện của mình
để sang ở nhờ Tòa Giám Mục suốt ba mươi mấy năm nay, nghĩa là thế nào? Còn cái
Trung Tâm Tình Thương chính quyền “mượn từ 1978 tới nay” chẳng lẽ nay lại chấp
nhận để cho cơ quan giáo dục đập phá một cách “phản giáo dục!” sao? Dân có tai,
có mắt, có đầu óc suy nghĩ. Dân vạn đại, quan nhất thời thôi! Mai kia hết chức
hết quyền quý vị sẽ thấm những chân
lý này!
Nhân gian kể: Có một ông nhà giàu cuối năm sai viên quản lý
ra chợ sắm sửa những gì còn thiếu. Được biết viên quản lý ra chợ hô tha hết nợ cho mọi người! Ông chủ
hỏi: “Sao lại làm thế?” Viên quản lý thưa: “Thưa Ông, nhà mình có đủ mọi thứ
rồi! Vàng bạc, lụa là, cơm gạo có dư giả! Chỉ còn thiếu CÁI NGHĨA! Nên tôi đã
nhân danh Ông mà tha nợ cho hết mọi người!”. Sau một thời gian, ông nhà giàu bị
sạt nghiệp, đi tới đâu Ông cũng được có người đón tiếp! Đây mới là kế lâu dài “hy
sinh đời bố, cũng cố đời con”! Đây mới là tấm gương sáng cho các viên chức
chính quyền suy gẫm và hành xử cho “ích quốc lợi dân” để khi “về nghỉ” “lòng
vẫn an”!
Thêm một chuyện giữa Ông cán bộ Tôn Giáo và chúng tôi tại
một cơ quan. Hôm đó, có cả Linh mục Tổng Đại Diện và Linh Mục Giám đốc chủng
viện cũng có mặt. Vấn đề đặt ra là tài xế hay chiếc ôtô cán chết người phải
trách nhiệm bồi thường và ở tù? Ông cán bộ thì bảo “Tài xế, chứ cái xe nó biết
gì mà bắt nó ở tù!”; còn “chúng tôi” thì cứ nói ngang “cái xe nó tông và đè
chết người, cái xe phải bồi thường và ở tù, chứ tài xế đâu có đè chết người;
không thể bắt tài xế bồi thường và ở tù được (!) Cuối cùng chúng tôi “đành chịu
thua” (!) và “phải khiêm tốn thừa nhận là Ông cán bộ Tôn Giáo nói có lý”(!). Có
thế, chúng tôi mới nhờ ngài cán bộ đó về thưa với các cấp chính quyền trả lại
cho giáo hội Nhà thờ Hiếu Đạo, Nhà Yao phu Cuenot, Tu viện nữ tử bác ái, Tu
viện Kim Phước và các tài sản khác! Tội nghiệp các cơ sở đó “chúng có biết gì
đâu” mà phải ròng rã suốt bao năm tháng tù tội! Còn giáo dân và các nữ tu, hơn
30 năm rồi”, tới giờ này, vẫn phải đi lễ ké, vẫn phải ở nhờ ở đợ. Chưa an cư,
làm sao lạc nghiệp nổi?!
Kính thưa Ông Chủ Tịch,
Sống trong một xã hội còn bao việc to lớn phải làm mà cứ
nói tới vấn đề tài sản là một bất đắc dĩ! Chúng tôi xác tín: “Của đời chóng
qua, con người chóng chết!; “Mất tiền mất của mất ít! Mất danh mất giá mất
nhiều! Mất lòng tin, mất hết!”. Nhưng, ở đây không chỉ là vấn đề tài sản của
cải mà là công bằng và công lý, là lòng dân và quyền lợi của dân, là luật pháp
và hạnh phúc của con người! Khi lòng dân chưa yên, thì bao việc lớn cũng vẫn
hóa nhỏ!? Nói vì dân, do dân, bởi dân mà không sống và hành xử đúng như thế là
phản bội. Đồng loã hoặc im lặng không lên tiếng phản đối những việc làm sai
trái của cán bộ là góp phần vào việc làm hại xã hội. Kể lại 2 câu chuyện trên
đây, để Ông Chủ Tịch hiểu cho nỗi khổ của dân có đạo bấy lâu nay, hiểu cho nỗi
lòng của những người được đặt lên phục vụ dân, có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi
chính đáng của dân. Chúng tôi không xin ân huệ, chỉ mong được đối xử công bằng
của một người dân “có quyền sống đàng hoàng” trong xã hội có pháp luật đàng
hoàng! Và cũng chỉ mong mọi sự việc được giải quyết trong tinh thần tôn trọng
sự thật, công bằng và yêu thương.
Trân trọng,
+ Micae Hoàng Đức Oanh
Giám Mục Giáo Phận Kontum
Thật ra đây không phải lần đầu tiên Đức Giám Mục Kontum lên
tiếng về vấn để công lỳ hòa bình và đất đai. Ngày 11 tháng 9 năm 2008 Đức Cha
cũng đã gửi thư cho các vị lãnh đạo Nhà Nước về vấn đề đòi lại tài sản của
người dân cũng như của các tôn giáo. Nguyên văn bức thư như sau:
Kính gửi
Ông NGUYỄN MINH TRIẾT,
Chủ Tịch Nước CHXHCN Việt
Ông NGUYỄN PHÚ TRỌNG,
Chủ Tịch Quốc Hội Nước CHXHCN Việt
Ông NGUYỄN TẤN DŨNG,
Thủ Tướng Nước CHXHCN Việt
Kính thưa Quý Ngài,
Từ nhiều năm nay, vấn đề đòi lại tài sản đất đai của người
dân cũng như của các tôn giáo đã trở thành điểm nóng bỏng trong xã hội. Vấn đề
này đã hút mất nhiều công sức, nhiều thời gian của cán bộ cũng như người dân.
Nó đã và đang xói mòn niềm tin của nhiều người. Cụ thể như vụ Đất Thái Hà và
Tòa Khâm Sứ hiện nay. Với tư cách người công dân, chúng tôi xin gửi tới Quý
Ngài bức thư này vào chính lúc Đất nước đang phải lo giải quyết những việc
trọng đại như vấn đề các tệ nạn xã hội, vấn đề tham nhũng, vấn đề y tế giáo dục
cũng như nhiều chương trình phát triển lớn của Đất Nước.
Chỉ có “Sự thật sẽ giải phóng” con người, mới đem lại tự do
hạnh phúc cho con người. Con người vốn có tinh thần hiền lành, dễ gặp nhau, dễ
tha thứ, nhưng một khi biết mình bị lừa, bị gạt, bị dồn ép... thì họ có thể
chấp nhận cả cái chết, nhất là “cái chết vì đạo”. Lịch sử cho thấy “quan nhất
thời, dân vạn đại”, nhưng có được bao nhiêu vị hữu trách ý thức và nhạy bén
trước những ý kiến, những khát vọng chính đáng của người dân. Trong bối cảnh cụ
thể như thế, lòng yêu nước thôi thúc chúng tôi gửi lên Quý Ngài những đóng góp
sau đây.
1. Vụ đất đai, tài sản của dân, của các đoàn thể đã và đang
là điểm nóng bỏng.
Khắp nơi đều có người dân đi kiện đòi đất đai, tài sản.
Chính quyền cần xem xét và nhận ra cái “bất cập, cái bất công” và mau chóng tìm
cách giải quyết thỏa đáng. Đã đến lúc không chỉ dựa trên 1,2 nghị định để “đá
qua đá lại” hay “chụp đủ thứ mũ” cho người dân lành trong khi quá nhiều vụ tai
tiếng “vi phạm” của các cán bộ thì lại “bỏ qua quá dễ dàng”. Càng không thể dùng
vũ lực hay hệ thống thông tin “như hiện nay” để bịt miệng người dân. Vụ Thái Hà
chỉ là một trong muôn vàn các vụ tranh chấp. Có biết bao nhiêu người dân thấp
cổ bé miệng đi khiếu kiện đòi tài sản suốt bao năm tháng mà chẳng được lắng
nghe giải quyết, lại còn bị trù dập!? Xem xét và giải quyết thỏa đáng các quyền
lợi của người dân là cách thể hiện lòng yêu nước thương dân cụ thể nhất, hữu
hiệu nhất.
2. Đây không chỉ là chuyện đất đai
Vâng, đây không chỉ là chuyện đất đai. Cái chính là lòng
người, là hạnh phúc, là tự do được làm người và làm người dân trong một đất
nước tự do, bình đẳng. Nhiều người dân, trong đó có người dân Thái Hà, đang đòi
hỏi công lý, công bằng, sự thật. Họ dám chấp nhận được chết cho một lý tưởng
cao cả hơn mấy mảnh đất. Súng đạn đã đến lúc không giải quyết được vấn đề, nhất
là đối với những người có một niềm tin tôn giáo như người Công giáo. Vì thế,
Chính quyền không nên đem vũ lực ra để giải quyết những tranh chấp hiện nay.
3. Với tâm tình biết ơn
Nhưng, dưới ánh sáng niềm tin vào “Thiên Chúa là Chủ lịch
sử”, chúng tôi xác tín, chính Ngài đang dùng Nhà Nước Việt Nam thực hiện công
cuộc “loan báo Tin Mừng sự thật, công bằng, yêu thương” qua vụ đất Thái Hà. Vụ
phong thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt
Kính thưa Quý Ngài,
Trên đây là những dòng tâm tình mong góp được chút gì vào
công cuộc xây dựng Đất Nước. Đất Nước này được ví như một con tàu. Chỉ cần điều
chỉnh cái “bánh lái” nhỏ xíu, Đất Nước sẽ tiến đến vinh quang hoặc ngược lại.
Chúng tôi cầu xin Ơn Trên ban cho mọi người dân, cách riêng các nhà hữu trách,
có được sự khôn ngoan sáng suốt, lòng khiêm tốn và tính can đảm để cùng nhau
điều chỉnh kịp thời cái bánh lái nhỏ xíu đó ngõ hầu mọi khó khăn đều được giải
quyết cách thoả đáng trong tinh thần tôn trọng con người, tôn trọng sự thật,
tôn trọng lẽ công bằng.
Xin kính chúc Quý Ngài an bình và sức khoẻ.
Trân trọng,
HOÀNG ĐỨC OANH
Giám Mục Giáo Phận Kontum.