Đức Thánh Cha tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh Tòa Thánh
Radiovaticana 2013-01-07
15:02:52 –
Hiện diện tại buổi tiếp kiến trong dinh Tông Tòa có đại
diện của 179 quốc gia có quan hệ trên cấp đại sứ cùng với đại diện của chính
quyền Palestine, đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Buổi tiếp kiến ngoại
giao đoàn cũng là dịp để ĐTC kiểm điểm tình hình thế giới đồng thời bày tỏ lập
trường của Tòa Thánh đối với các vấn đề thời sự.
Sau lời chào mở đầu của vị Niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh
Tòa Thánh, là Ông Alejandro Lalladares Lanza, Đại sứ nước Honduras, Phó niên
trưởng là Đại Sứ Jean-Claude Michel của Tiểu vương quốc Monaco, đã nói đến
những biến cố nổi bật trong năm 2012, những cuộc xung đột quốc tế, chiến tranh
huynh đệ tương tàn ở Trung Đông và Phi châu, cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng
có, các thiên tai, động đất, lụt lội, cuồng phong, làm cho hàng triệu người lâm
cảnh nghèo đói và tuyệt vọng.
Diễn văn của Đức Thánh Cha
ĐTC lên tiếng chào thăm và gửi lời cầu chúc nồng nhiệt đến
các vị Đại Sứ, chính quyền và nhân dân các nước mà các vị đại diện. Ngài cũng
nói đến mối quan tâm của Giáo Hội Công Giáo đối với mọi dân tộc, và nhắc đến
lòng quí mến đối với Đức TGM Ambrose Madtha, người Ấn độ, Sứ thần Tòa thánh tại
Côte d'Ivoire, tử nạn lưu thông cách đây 1 tháng, cùng với người tài xế tháp
tùng.
Căn cội những vấn đề của thế giới
Đức Thánh Cha nói:
Quý Ông Bà Đại Sứ,
“Tin Mừng theo thánh Luca kể lại rằng, trong đêm Giáng
Sinh, những người chăn đoàn vật nghe tiếng ca đoàn thiên thần tôn vinh Thiên
Chúa và khẩn cầu hòa bình cho nhân loại. Thánh Sử Tin Mừng cũng nhấn mạnh liên
hệ chặt chẽ giữa Thiên Chúa và ước muốn nồng nhiệt của con người thuộc mọi thời
đại mong được biết chân lý, thực thi công lý và sống trong hòa bình (Xc Gioan
23, Pacem in terris: AAS 55 [1963], 257). Ngày nay, nhiều khi người ta bị thúc
đẩy nghĩ rằng chân lý, công lý và hòa bình là những ảo tưởng và chúng loại trừ
lẫn nhau. Biết chân lý dường như là điều không thể có được và những nỗ lực
khẳng định chân lý dường như thường dẫn tới bạo lực. Đàng khác, theo một quan
niệm đang thịnh hành ngày nay, sự dấn thân cho hòa bình chỉ hệ tại tìm kiếm một
thỏa hiệp bảo đảm sự sống chung giữa các dân tộc hoặc giữa các công dân trong
một quốc gia. Trái lại, theo nhãn giới Kitô, có một liên hệ thâm sâu giữa sự
tôn vinh Thiên Chúa và hòa bình của con người trên mặt đất, đến độ hòa bình
không phải chỉ là kết quả của nỗ lực phàm nhân, nhưng còn được tham gia vào
chính tình thương của Thiên Chúa. Và chính sự quên lãng Thiên Chúa, chứ không
phải sự tôn vinh Thiên Chúa, là điều gây ra bạo lực. Thực vậy, khi người ta không
còn tham chiếu một chân lý khách quan và siêu việt nữa, thì làm sao có thể thực
hiện một cuộc đối thoại chân chính? Trong trường hợp đó, làm sao người ta có
thể tránh cho bạo lực, công khai hoặc ngấm ngầm, khỏi trở thành một qui luật
sau cùng cho các quan hệ của con người với nhau? Trong thực tế, nếu không có sự
cởi mở siêu việt, thì con người dễ trở thành mồi cho chủ thuyết duy tương đối,
và do đó, con người khó có thể hành động theo công lý và dấn thân cho hòa bình.
“Ngoài những biểu hiện về sự quên lãng Thiên Chúa, người ta
có thể kể thêm những biểu hiện do sự không biết đến tôn nhan đích thực của
Thiên Chúa, sự kiện ấy là nguyên do gây ra trào lưu cuồng tín tai hại về tôn
giáo, trào lưu này trong năm 2012 vừa qua cũng gây ra những nạn nhân tại một số
nước, có đại diện ở đây. Như tôi đã nói, đó là một sự ngụy tạo tôn giáo; thực
ra tôn giáo nhắm hòa giải con người với Thiên Chúa, soi sáng và thanh tẩy lương
tâm và cho thấy rõ mỗi người là hình ảnh của Đấng Tạo Hóa.
“Vì thế, nếu sự tôn vinh Thiên Chúa và hòa bình trên trái
đất có liên hệ mật thiết với nhau, thì hiển nhiên là hòa bình là hồng ân của
Thiên chúa đồng thời là trách vụ của con người, vì hòa bình đòi câu trả lời tự
do và có ý thức của con người. Vì lý do đó, tôi đã muốn đặt tựa đề cho Sứ điệp
thường niên về Ngày Hòa bình thế giới là “Phúc cho những người xây dựng hòa
bình”. Các chính quyền dân sự và chính trị là những người đầu tiên có trọng
trách hoạt động cho hòa bình. Họ là những người đầu tiên được mời gọi giải
quyết nhiều cuộc xung đột tiếp tục làm cho nhân loại đẫm máu, bắt đầu từ Miền
được ưu tiên trong kế hoạch của Thiên Chúa, tức là vùng Trung Đông.
Tình hình Siria và Trung Đông
“Trước tiên tôi nghĩ đến Siria, bị sâu xé vì những cuộc
thảm sát không ngừng và là nơi diễn ra những đau khổ kinh khủng cho các thường
dân. Tôi lập lại lời kêu gọi hãy hạ khí giới và thực thi một cuộc đối thoại xây
dựng càng sớm càng tốt, hầu chấm dứt một cuộc chiến tranh trong đó sẽ không có
người thắng, mà chỉ có kẻ bại; nếu kéo dài, nó chỉ để lại một cánh đồng hoang
tàn. Thưa quý vị Đại Sứ, xin cho phép tôi yêu cầu quí vị tiếp tục gây ý thức
nơi chính quyền của quý vị, để cấp thiết cung cấp trợ giúp tối cần thiết hầu
đương đầu với tình trạng trầm trọng về nhân đạo.
“Tiếp đến, tôi đặc biệt quan tâm hướng nhìn về Thánh Địa.
Sau khi Palestine được nhìn nhận như một Quốc gia Quan sát viên không thành
viên của LHQ, tôi lập lại mong ước rằng, nhờ sự hỗ trợ của Cộng đồng quốc tế,
người Israel và Palestine dấn thân sống chung hòa bình trong khuôn khổ hai quốc
gia có chủ quyền, trong đó sự tôn trọng công lý và những khát vọng hợp pháp của
hai dân tộc được bảo tồn và bảo đảm. Thành Jerusalem trở thành điều được biểu
lộ qua danh xưng của thành này! Là thành hòa bình chứ không phải là thành chia
rẽ; trở thành lời tiên tri về Vương quốc của Thiên Chúa chứ không phải là một
sứ điệp về sự bất ổn và chống đối nhau!
Nghĩ đến dân tộc Irak yêu quí, tôi cầu chúc cho dân tộc này
tiến bước trên con đường hòa giải, để đạt tới sự ổn định đang mong ước.
Tại Liban, nơi mà tôi đã gặp gỡ các thực tại cấu thành khác
nhau hồi tháng 9 năm qua, ước gì các truyền thống tôn giáo đa diện được mọi
người vun trồng như một sự phong phú đích thực cho đất nước, cũng như cho toàn
vùng, và các tín hữu Kitô cống hiến một chứng tá hữu hiệu cho việc kiến tạo một
tương lai hòa bình với tất cả mọi người thiện chí!
Tình hình Phi châu
“Tại Bắc Phi cũng vậy, sự cộng tác của mọi thành phần xã
hội là điều ưu tiên, và mỗi người phải được bảo đảm quyền công dân trọn vẹn,
được tự do công khai tuyên xưng tôn giáo của mình và có thể góp phần vào công
ích. Tôi cam đoan với mọi người dân Ai Cập sự gần gũi và lời cầu nguyện của
tôi, trong thời kỳ đang có những cơ chế mới được thiết lập.
Hướng nhìn về Phi châu nam sa mạc Sahara, tôi khuyến kích
những cố gắng kiến tạo hòa bình, nhất là tại những nơi đang có những vết thương
chiến tranh mang mở toang và tại những vùng đang chịu những hậu quả trầm trọng
về mặt nhân đạo. Tôi đặc biệt nghĩ đến Vùng Sừng của Phi châu cũng như miền
đông Cộng hòa dân chủ Congo, nơi mà bạo lực đang được khơi dậy, bó buộc nhiều
người phải bỏ nhà cửa, gia đình và khuôn khổ cuộc sống của họ.
Đồng thời tôi không thể không nói đến những đe dọa khác
đang xuất hiện ở chân trời. Theo những khoảng cách đều đặn, Nigeria là nơi diễn
ra những cuộc khủng bố tạo nên các nạn nhân, nhất là nơi các tín hữu Kitô đang
tụ hợp nhau để cầu nguyện, như thể oán ghét muốn biến các đền thờ cầu nguyện và
an bình thành những trung tâm sợ hãi và chia rẽ. Tôi cảm thấy rất đau buồn khi
hay tin, chính trong những ngày chúng ta mừng lễ Giáng Sinh, các tín hữu Kitô
đã bị sát hại một cách dã man. Nước
Bảo vệ phẩm giá con người
“Sự xây dựng hòa bình luôn tiến hành qua việc bảo vệ con
người và những quyền cơ bản của con người. Nghĩa vụ này, tuy nó bị đe dọa những
những thể thức và cường độ khác nhau, đang đặt câu hỏi cho mọi quốc gia và phải
liên tục được soi sáng nhờ phẩm giá siêu việt của con người và những nguyên tắc
được khi trong bản tính con người. Trong số những nguyên tắc ấy đứng hàng đầu
có sự tôn trọng sự sống con người trong mọi giai đoạn. Về vấn đề này, tôi vui
mừng vì một Nghị Quyết của Nghị Viện của Hội đồng Âu Châu, hồi tháng giêng năm
qua, đã yêu cầu cấm việc làm cho chết êm dịu, được hiểu như một sự cố tình giết
một người đang ở trong tình trạng lệ thuộc, bằng hành động hoặc bằng sự bỏ sót.
Đồng thời tôi đau buồn nhận thấy rằng tại nhiều nước khác
nhau, cả những nước có truyền thống Kitô giáo, người ta vận động để du nhập
hoặc nới rộng những luật bãi bỏ sự trừng phạt hoặc cho tự do phá thai. Phá thai
trực tiếp, - tức là nhắm phá thai như một mục tiêu hoặc như một phương tiện, -
là điều trái với luật luân lý một cách trầm trọng. Khi khẳng định như thế, Giáo
Hội Công Giáo không thiếu sự cảm thông và từ ái, kể cả đối với bà mẹ. Đúng hơn,
vấn đề ở đây là cảnh giác sao cho luật pháp không làm biến thái một cách bất
công sự quân bình giữa quyền sống của người mẹ và quyền của đứa con được sinh
ra, cả hai quyền đều thuộc về hai người một cách đồng đều. Trong lãnh lực này,
một điều cũng gây lo âu đó là phán quyết gần đây của Tòa án Liên Mỹ châu về
nhân quyền, liên quan đến việc thụ thai trong ống nghiệm, định nghĩa lại một
cách độc đoán về lúc thụ thai và làm suy yếu việc bảo vệ sự sống trước khi sinh
ra.
Tây Phương mơ hồ về các quyền con người
“Đáng tiếc thay, tại Tây phương, người ta cũng thấy nhiều
mơ hồ về ý nghĩa các quyền con người và nghĩa vụ đi kèm. Các quyền thường được
lẫn lộn với những biểu thị thái quá về sự tự quyết của con người, con người tự
tham chiếu mình, và không còn cởi mở đối với cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với
tha nhân; con người co cụm vào mình khi chỉ tìm cách thỏa mãn những nhu cầu
riêng của mình. Trái lại, để có đặc tính chân chính, sự bảo vệ các quyền con
người phải cứu xét con người trong sự toàn diện theo chiều kích cá nhân và cộng
đoàn.
“Tiếp tục cuộc suy tư của chúng ta, cũng nên nhấn mạnh việc
giáo dục cũng là một con đường ưu tiên khác để xây dựng hòa bình. Cuộc khủng
hoảng kinh tế và tài chánh hiện nay là điều dạy chúng ta về vấn đề ấy. Cuộc
khủng hoảng xảy ra vì lợi lộc quá nhiều khi được tuyệt đối hóa, gây thiệt hại
cho lao công, và người ta phiêu lưu vô độ trên những con đường kinh tế tài
chánh, thay vì trên những con đường kinh tế thực sự. Vì thế, cần tìm lại ý nghĩa
của lao công và lợi tức tương ứng. Để đạt tới mục đích ấy, nên giáo dục chống
lại những cám dỗ của lợi lộc riêng tư và ngắn hạn, để qui hướng nhiều hơn về
công ích. Ngoài ra, cần cấp thiết huấn luyện các nhà lãnh đạo, những người sẽ
điều khiển các tổ chức công cộng quốc gia và quốc tế trong tương lai (Xc Sứ
điệp Ngày Hòa Bình thế giới lần thứ 46, 8-12-2012, n.6). Liên hiệp Âu Châu cũng
cần những đại diện sáng suốt và có khả năng, để thực hiện những chọn lựa khó
khăn, cần thiết để chấn chỉnh nền kinh tế của mình và đặt những nền tảng vững
chắc cho sự phát triển của mình. Nếu đứng một mình, một số nước có lẽ sẽ tiến
bước nhanh hơn, nhưng cùng nhau, tất cả chắc chắn sẽ đi xa hơn! Nếu chỉ số khác
biệt giữa các hối xuất tài chánh là một mối lo, thì những khác biệt trong sự
tăng trưởng giữa nột số nhỏ ngày càng giầu thêm, và một đa số ngày càng nghèo
thêm, sẽ gây ra hoang mang. Nói tắt một lời, vấn đề ở đây là không cam chịu
“với tình trạng suy yếu (spread) về an sinh xã hội”, trong lúc người ta chiến
đấu về tài chánh.
Đầu tư trong lãnh vực giáo dục tại những nước đang trên
đường phát triển ở Phi châu, Á châu và Mỹ châu la tinh có nghĩa là giúp các
nước ấy khắc phục nghèo đói và bệnh tật, cũng như thực hiện những hệ thống luật
pháp công bằng, tôn trọng phẩm giá con người. Điều chắc chắn là để thực thi
công lý, những kiểu mẫu tốt về kinh tế vẫn chưa đủ, cho dù chúng cần thiết.
Công lý chỉ được thực thi nếu có những người công chính! Vì thế, kiến tạo hòa
bình có nghĩa là giáo dục cá nhân bài trừ tham nhũng, nạn phạm pháp, nạn sản
xuất và buôn bán ma túy, cũng như tránh những chia rẽ căng thẳng có nguy cơ làm
cho xã hội kiệt lực, cản trở sự phát triển và sống chung hòa bình.
Bênh vực tự do tôn giáo
“Tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay, tôi muốn
nói thêm rằng hòa bình xã hội cũng bị lâm nguy do một số vi phạm tự do tôn
giáo. Đôi khi đây là sự gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề đời sống xã hội; trong một
số trường hợp khác, đó là thái độ bất bao dung hoặc bạo hành chống lại con
người, các biểu tượng xác định căn tính tôn giáo và các tổ chức tôn giáo. Cũng
xảy ra tình trạng này là các tín hữu, đặc biệt là các Kitô hữu, bị cấm cản
không được góp phần cho công ích qua các tổ chức giáo dục và từ thiện của họ.
Để bảo vệ hữu hiệu việc thực thi tự do tôn giáo, điều thiết yếu là tôn trọng
quyền phản kháng lương tâm. Biên cương này của tự do liên hệ tới những nguyên
tắc rất quan trọng, có tính chất luân lý đạo đức và tôn giáo, được ăn rễ sâu
nơi phẩm giá của chính con người. Những nguyên tắc ấy giống như “những bức
tường nâng đỡ toàn thể xã hội muốn thực sự có tính chất tự do và dân chủ. Vì
thế, cấm sự phản kháng lương tâm về mặt các nhân và tổ chức, nhân danh tự do và
sự đa nguyên, sẽ mở đường cho những cánh cửa bất bao dung và cưỡng bách mọi
người phải đồng đều nhau.
“Ngoài ra, trong một thế giới có những giới hạn ngày càng
mở rộng hơn, xây dựng hòa bình bằng đối thoại không phải là một chọn lựa, nhưng
là điều cần thiết! Trong viễn tượng ấy, Tuyên Ngôn chung giữa vị Chủ tịch HĐGM
Ba Lan và Đức Thượng Phụ Mascơva, được ký kết hồi tháng 8 năm ngoái, là một dấu
chỉ mãnh mẽ do các tín hữu nêu ra để tạo điều kiện dễ dàng cho những quan hệ
giữa dân tộc Nga và dân tộc Ba Lan. Tôi cũng muốn nhắc đến hiệp định hòa bình
mới ký kết tại
Và ĐTC kết luận rằng:
Quý vị Đại Sứ,
“Vào cuối thông điệp Hòa bình dưới thế, sẽ được mừng kỷ
niệm 50 năm trong năm nay, Vị Tiền Nhiệm của tôi, Đức Chân Phước Gioan 23, đã
nhắc lại rằng hòa bình chỉ là “một danh từ trống rỗng ý nghĩa” nếu nó không
được lòng bác ái linh hoạt và kiện toàn (AAS 55 [1963], 303). Như thế, lòng bác
ái ở trọng tâm hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh, và trước tiên ở trọng tâm
mối quân tâm của Người Kế Vị Thánh Phêrô và của toàn thể Giáo Hội Công Giáo.
Đức bác ái không thay thế cho công lý bị phủ nhận, nhưng đàng khác, công lý
không thay thế cho đức bác ái bị phủ nhận. Giáo Hội thực hành hằng ngày đức bác
ái trong các tổ chức từ thiện, với những nhà thương và bệnh xá, cũng như các tổ
chức giáo dục, tron gđó có các viện cô nhi, trường học, học viện, đại học cũng
như qua sự trợ giúp dành cho dân chúng gặp khó khăn, nhất là trong và sau các
cuộc xung đột. Nhân danh bác ái, Giáo Hội muốn gần gũi tất cả những người đau
khổ vì thiên tai. Tôi nghĩ đến các nạn nhân bị lụt tại Đông Nam, và cuồng phong
xảy ra ở bờ biển phía đông của Hoa Kỳ. Tôi cũng nghĩ đến những người bị động
đất dữ dội tàn phá một số miền ở bắc Italia. Như quý vị biết, tôi đã muốn đích
thân đến những nơi ấy và tôi đã có thể nhận thấy ước muốn nồng nhiệt của dân
chúng mong tái thiết những gì đã bị phá hủy. Trong thời điểm này của lịch sử
Italia, tôi cầu mong rằng kinh thần kiên trì và sự dấn thân chung linh hoạt
toàn thể quốc dân Italia yêu quí....”
G. Trần Đức Anh OP