Radiovaticana 2013-01-13
17:43:36
Cũng như những năm trước, trong Thánh Lễ Chúa Giê-su chịu
Phép Rửa, ĐTC ban phép rửa tội cho các em bé tại nhà nguyện Sistina ở dinh Tông
Tòa. Năm nay có tất cả 20 trẻ em được lãnh Phép Rửa Tội, tất cả các em là con
cái của các nhân viên giáo dân làm việc tại
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Trong bài giảng thánh lễ, ĐTC dành nhiều thời gian để chia
sẻ về ý nghĩa của việc Đức Giê-su chịu phép rửa, sau đó ngài cũng nhắc nhở các
cha mẹ và những người đỡ đầu về trách nhiệm giáo dục con cái:
Ngài nói: “Bài Tin Mừng tường thuật biến cố Đức Giê-su chịu
phép rửa chỉ cho chúng ta con đường khiêm hạ mà con Thiên Chúa đã chọn lựa để
hoàn tất kế hoạch của Chúa Cha, để vâng phục thánh ý Cha và yêu thương con
người trong mọi sự, thậm chí cho đến chết trên thập giá. Khi đến tuổi trưởng
thành, Đức Giê-su khởi đầu sứ vụ công khai của mình khi đến dòng sông Giordan
để xin Gioan chịu phép rửa để tỏ lòng ăn năn và sám hối. Điều diễn ra trước mắt
chúng ta dường như là một nghịch lý. Đức Giê-su mà cũng cần hoán cải sao? Chắc
chắn là không. Thế nhưng, chính Đấng vô tội đã đồng hành với các tội nhân để được
chịu phép rửa, để thực hiện hành vi sám hối. Đấng Thánh của Thiên Chúa đã gia
nhập đoàn lũ những người nhận thấy mình cần đón nhận ơn tha thứ và xin Thiên
Chúa món quà hoán cải, nghĩa là ân sủng để quay lại với Ngài với trọn vẹn con
tim để hoàn toàn thuộc về Ngài. Đức Giê-su muốn đứng về phía các tội nhân, liên
đới với họ, như là một sự diễn tả gần gũi của Thiên Chúa. Đức Giê-su đã liên
đới với chúng ta, với khao khát đổi đời nơi chúng ta để xóa tan đi nỗi ích kỷ
nơi ta và giúp ta ra khỏi xiềng xích của tội và nói cho chúng ta biết rằng nếu
chúng ta đón nhận Ngài vào đời sống của mình, Ngài sẽ nâng chúng ta lên và đưa
về cùng với Chúa Cha. Và sự liên đới của Đức Giê-su thì không chỉ dừng lại ở
tâm trí và ý muốn. Đức Giê-su đã thực sự dìm mình vào trong điều kiện của con
người, Ngài đã sống trọn kiếp người ngoại trừ tội lỗi và do đó Ngài hiểu được
những yếu đuối và mỏng dòn của chúng ta. Do đó, Ngài cảm thấy chạnh lòng thương
trước nỗi thống khổ của con người, Ngài cùng chịu đau khổ với họ, và đồng thời Ngài
cũng kiên nhẫn với những yếu đuối của họ.”
Nhắn nhủ với bậc cha mẹ, Đức Thánh Cha nói rằng: “Anh chị
em là những bậc làm cha mẹ, anh chị em phải diễn tả và làm chứng cho đức tin
của mình, cho niềm vui được trở thành Ki-ô hữu và thuộc về Giáo hội. Đó là một
niềm vui, vì việc đón nhận đức tin là một món quà từ Thiên Chúa, món quà đức
tin hoàn toàn không do công trạng của chúng ta, nhưng chúng ta được trao ban
một cách nhưng không và chúng ta đáp trả với tiếng xin vâng. Đó là một niềm
vui, vì khi trở thành con cái Thiên Chúa, chúng ta trở nên con cái của Ngài,
chúng ta tin tưởng vào Ngài và cảm thấy ấm áp trong vòng tay yêu thương của
Ngài như một người con cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ dành cho
mình. Niềm vui này dựa vào mối tương quan cá vị với Đức ki-tô vốn có khả năng
hướng dẫn toàn bộ đời sống con người.”
Tiếp đến Ngài nhắn nhủ với các cha mẹ đỡ đầu, Ngài mong
rằng khi đồng hành với các em, họ sẽ là những người chuyển giao chân lý đức tin
và làm chứng cho Tin Mừng. Ngài nói: “Các bậc cha mẹ đỡ đầu thân mến, anh chị
em có một nhiệm vụ hết sức quan trọng là cùng với cha mẹ các em đồng hành trong
việc chuyển giao chân lý đức tin và làm chứng cho các giá trị Tin Mừng, trong
việc nuôi dưỡng các em này lớn lên trong tình bạn với Thiên Chúa. Ước mong anh
chị em sẽ trao cho các em những mẫu gương sống động ngang qua việc sống các
nhân đức Kitô giáo. Ngày nay, điều đó không dễ, vì trong xã hội chúng ta đang
sống, những người tin tưởng vào Đức Giê-su thường bị xem là lỗi thời và lạc
hậu. Thậm chí, trong số các Kitô hữu, nhiều người cũng nghĩ rằng, việc theo Đức
Kitô là một điều gì đó giới hạn sự tự do nơi con người. Chúng ta thì không vậy,
chúng ta hiểu rằng Tình yêu Thiên Chúa giúp chúng ta tự do khỏi sự ích kỷ, chỉ
biết quay vào mình, để dẫn chúng ta đến một đời sống trọn vẹn, thông hiệp với
Thiên Chúa và mở ra cho người khác. Vì “Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong
tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1 Ga
4,16).
Kinh Truyền Tin
Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 35 và sau đó, đúng 12 giờ
trưa, ĐTC đã xuất hiện để chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin. Trong bài huấn dụ
ngắn trước khi đọc kinh, ĐTC đã trình đi sâu vào giải thích ý nghĩa của việc
Đức Giê-su chịu phép rửa. Ngài nói như sau:
“Với thánh lễ Chúa
Nhật sau lễ Hiển Linh, thời gian phụng vụ Mùa Giáng Sinh đã kết thúc: thời gian
của ánh sáng, ánh sáng của Đức Kitô chiếu dọi vào con người, vào chân trời của
nhân loại, đã xua đi bóng đêm của sự dữ và ngu muội. Hôm nay chúng ta cử hành
lễ Chúa Giê-su chịu Phép Rửa: Hài Nhi, con của Trinh Nữ, Đấng mà chúng ta đã
chiêm ngắm trong mầu nhiệm sinh hạ, hôm nay chúng ta thấy Ngài đã trưởng thành
và đang dìm mình vào dòng nước trên dòng sông Giordan và thánh hóa mọi nguồn
nước và toàn thể vũ trụ. Nhưng tại sao Đức Giê-su, Đấng không hề vương một dấu
vết của tội là phải chịu phép rửa của ông Gioan? Tại sao Ngài muốn thực hiện
hành vi sám hối cùng với những con người muốn chuẩn bị để chờ đón Đấng Mê-si-a?
Hành vi này chính là con đường của Nhập thể, của việc Thiên Chúa hạ mình từ nơi
cao nhất tới vực thẳm của âm ti. Ý nghĩa của việc hạ mình của Thiên Chúa chỉ có
thể được tổng hợp nơi một từ: Tình yêu, nghĩa là chính Danh Thánh của Thiên
Chúa. Thánh Gioan tông đồ đã viết: “Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta
được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một
của Người mà chúng ta được sống” và Ngài đã sai con của Ngài “đến làm của lễ
đền tội, vì tội lỗi chúng ta” (1 Ga 4,9-10). Đây là lý do giải thích tại sao
hành vi đầu tiên trong sứ vụ công khai của Đức Giê-su là đón nhận phép rửa của
ông Gioan, người mà khi nhìn thấy Ngài đã nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây
Ðấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).
Tác giả Tin Mừng Luca thuật lại rằng, khi Đức Giê-su chịu
phép rửa, “đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống
trên Người dưới hình dáng như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con
là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (Lc 3,21-22). Đức Giê-su
chính là con Thiên Chúa và đã hoàn toàn dìm mình vào ý muốn yêu thương của Cha.
Ngài chính là Đấng chịu chết trên thập giá và phục sinh nhờ quyền năng Chúa
Thánh Thần, Đấng mà giờ đây đang ngự xuống trên Ngài và thánh hóa Ngài. Ngài
chính là một con người mới, một con người muốn sống với tư cách là con cái
Thiên Chúa, nghĩa là sống trong tình yêu; người mà, đứng trước sự dữ của thế
gian, đã chọn con đường khiêm hạ và trách nhiệm, không chọn để cứu chính mình
nhưng là để trao ban mạng sống mình cho chân lý và công bình. Trở nên người
Ki-tô hữu nghĩa là sống như Ngài, nhưng cách sống này đòi hỏi một cuộc tái sinh
từ bên trên, từ Thiên Chúa và ân sủng. Cuộc tái sinh này chính là Bí Tích Rửa
Tội, một món quà mà Đức Giê-su đã trao ban cho Giáo hội để trao tặng cho con
người một sự sống mới.”
Cuối bài huấn từ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng cầu
nguyện cho những em bé mới được rửa tội. Ngài cũng ban phép lành cho các em. Và
ngài nhắc nhở rằng, trong Năm Đức Tin này, chúng ta cần khám phá vẻ đẹp của
việc được tái sinh từ trên cao, từ tình yêu của Thiên Chúa để chúng ta có thể
sống như những người con đích thực.
Ngài cũng nhắc nhở rằng, hôm nay chúng ta cử hành ngày Thế
Giới Di Dân và Tị Nạn, với chủ đề: “Cuộc lữ hành của đức tin và hy vọng”.
“Thật vậy, những người di dân là những người đã rời bỏ chính quê hương của mình
vì hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, họ dám ra đi cũng bởi vì họ tin tưởng
vào Thiên Chúa, Đấng luôn hướng dẫn con người trên hành trình của mình như
gương của Abraham. Vì thế, những người di dân là những người thông truyền đức
tin và hy vọng cho thế giới. Tôi muốn gửi lời chúc lành tới từng người, đặc
biệt là phép lành và lời cầu nguyện đặc biệt của tôi. Tôi đặc biệt gửi lời chúc
mừng tới cộng đoàn Công Giáo của những người di dân ở Roma.”
Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào tới các khách hành hương
bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Ba Lan và Ý. Và sau cùng, ngài ban phép lành tòa
thánh cho toàn thể mọi người hiện diện.
Nguyễn Minh Triệu sj