Giáo Hội Không Khinh Chê Người Giàu
ĐHY Marx làm sáng tỏ vấn đề liên quan đến Tông huấn
"Niềm vui Phúc Âm"
“Không, Giáo Hội không khinh chê người
giàu…Nhưng Giáo Hội nhắc nhở rằng của cải vật chất chỉ là những phương tiện để
đạt tới một mục tiêu và chúng không thể biểu trưng cho ý nghĩa của cuộc sống”,
ĐHY nhấn mạnh.
Nhật báo Osservatore Romano,
ngày 10/1/2014, đã phổ biến một bài suy tư của ĐHY Marx, Tổng Giám mục Munich,
liên quan đến Tông huấn “Niềm vui Phúc Âm” của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Chủ nghĩa tư bản không phải là một kiểu mẫu
ĐHY đặc biệt gợi lên câu “nền kinh tế giết chết
này”, một câu “đã mở ra một cuộc tranh luận dài”. Và ngài đã mời gọi “tìm ra
những điều kiện chính trị thế giới đặt trọng tâm vào lợi ích của người nghèo
khổ nhất”.
“Ở trung tâm của những cuộc tranh luận, có sự
buộc tội rằng Giáo Hội không hiểu chủ nghĩa tư bản, Giáo Hội khinh chê người
giàu và, đại ý, Giáo Hội không đóng góp vào việc cải thiện các điều kiện sống
của người nghèo”, ngoại trừ với “câu trả lời của caritas”, ĐHY ghi
nhận.
Nhưng, ĐHY nhận xét, “cuộc tranh cãi về cuộc
khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản được nảy sinh bởi vì, từ những năm 90, chủ
nghĩa tư bản vô độ đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng thảm hại” : “chủ nghĩa
tư bản này phá hoại cuộc sống con người và làm hại đến công ích”.
Một cái nhìn về kinh tế và xã hội mà “lấy tư bản
làm điểm xuất phát và biến con người hành động thành những nhân tố giá cả”, là
sai lầm : nó dẫn đến việc “kinh tế hóa” mọi khuôn khổ của cuộc sống và làm
cho nhịp sống của xã hội “lệ thuộc vào việc khai thác tư bản”.
“Và chính điều đó mà Đức Giáo Hoàng phê phán
cách đúng đắn. “Việc kinh tế hóa” này không có ý nghĩa nữa”, ĐHY viết :
“chủ nghĩa tư bản không được trở thành kiểu mẫu của xã hội vì nó không
quan tâm đến mỗi số phận, đến những người yếu đuối và người nghèo”.
Không, Giáo Hội không khinh chê người giàu
ĐHY nhấn mạnh : “Lời kêu gọi suy nghĩ bên
kia chủ nghĩa tư bản không phải là một cuộc chiến đấu chống lại nền kinh tế thị
trường hay là sự từ bỏ mọi lý do kinh tế”, nhưng là “một lời mời gọi sắp xếp
lại trật tự ưu tiên” và “dùng nền kinh tế thị trường vì con người”.
“Không, Giáo Hội không khinh chê người
giàu…Nhưng Giáo Hội nhắc nhở rằng của cải vật chất chỉ là những phương tiện để
đạt tới một mục tiêu và chúng không thể biểu trưng cho ý nghĩa của cuộc sống.
Một xã hội trong đó người ta có thể công khai kêu gọi tán dương sự tham lam là
một xã hội trên con đường vong thân, vốn chia rẽ con người.”
Đức Thánh Cha cũng không muốn “để mặc người
nghèo trong sự nghèo khổ của họ” nhưng trái lại “tạo ra một xã hội bao gộp và
tham gia, và chống lại sự nghèo khổ bằng cách không chỉ bác ái, nhưng là
cơ cấu”.
Quả thế, “phê phán chủ nghĩa tư bản không phải
là một giải pháp. Cần có những chương trình đặt thị trường, xã hội và Nhà Nước
trong một mối tương quan hỗ tương mới, và tất cả điều đó phải ở trên bình diện
thế giới”.
Sáp nhập người nghèo vào Giáo Hội và xã hội
ĐHY cũng chuyển hướng vấn đề : trước tiên,
Giáo Hội không bàn về “bác ái đối với người nghèo”, nhưng đúng hơn về “Phúc Âm
hóa”, tức là “bao gồm người nghèo, đang sống về mặt vật chất và/hay về mặt hiện
sinh nơi những vùng ngoại vi”.
Theo ĐHY, những người nghèo “không phải là đối
tượng của sự trợ giúp, nhưng tìm thấy một chỗ trong Giáo Hội và trong xã
hội”. Điều này là khả thi từ hai chuyển động : “hướng nội và hướng
ngoại”.
“Hướng vào nội bộ Giáo Hội : việc Phúc Âm
hóa không thể chỉ có nghĩa trình bày cho người ta những nội dụng đức tin
của sách giáo lý và ban phát các bí tích cho họ. [Nó cũng phải] đề nghị những
lối sống mới, một cộng đồng mới và một quan niệm mới về tương lai cho mọi
người”.
“Hướng ngoại, hướng đến thế giới” : để trở
thành “một tập thể, một dân tộc, một cộng đồng các dân tộc trên hành tinh này”,
do đó nhân loại không thể bằng lòng “khởi đi từ những khuôn khổ sống phân hóa
tách rời”, nhưng phải “dám nhìn tổng thể”.
(Tý Linh, XBVN 14.01.2014/ ZENIT)